Miệng vết thương đau tới mức ta ứa nước mắt, nhẫn nhịn nhỏ máu lên vết thương cuối cùng của hắn xong, ta liền nhìn hắn chòng chọc.
Nhất định phải có hiệu quả, nhất định phải có hiệu quả…
Quả nhiên, những vết rách đầm đìa máu tươi tựa như loài hoa ăn thịt người đang ngoác miệng bắt đầu chậm rãi khép lại, có vết thương nhỏ đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu.
Ta hưng phấn ra sức lay hắn dậy, “Từ Sinh, mau tỉnh lại, ngươi xem này!”
Từ Sinh tỉnh rất nhanh, dường như cũng cảm thấy không thích hợp, hắn động động ngón chân, sau đó kinh ngạc nhìn ta, “Cô nương… Cô, làm cái gì vậy?”
Nói ra thật xấu hổ, lúc còn nhỏ ở trong hang núi ta vô tình phát hiện được một con chim sơn ca từ bên ngoài bay vào, đến khi muốn bay ra ngoài nó đâm đầu vào vách tường mấy lần, lần cuối cùng bị va đập rất mạnh, rất có xu thế không thành công thì thành nhân*, kết quả là bị gãy cánh, nhìn vừa tức cười vừa đáng thương. Ta với nó sống nương tựa lẫn nhau mấy ngày, ngày đó tay ta bị mỏm đá nhọn cứa đứt một vết nhỏ, máu nhỏ vào người nó, nó đập cánh phành phạch vài cái, không hề lưu luyến muốn bay đi, kết quả lại bắt đầu chu kỳ tuần hoàn đâm đầu vào tường rồi lại đâm đầu vào tường…
*hy sinh vì lý tưởng, xả thân vì chính nghĩa.
Lúc đó ta mới biết máu của mình có thể chữa trị cho chim.
Thật không ngờ, còn có thể chữa cho người…
Ta không dám để cho hắn biết khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-cai-tay-nai/2130715/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.