“Tình cảm thật sự là thứ khó đoán. Nó xuất hiện bất ngờ nhưng lại ra đi lặng lẽ.”
Tôi nhớ rất rõ, khi gặp Đầu nấm, tôi không có bất kỳ phản ứng hóa học nào, cũng chẳng có cái gọi là tiếng sét nổ vội bên tai nên căn bản ngay từ đầu tôi đã không có ý định nhớ nhung cậu ta thêm giây phút nào. Ngoại trừ việc một tháng liền cậu ta xuất hiện với mật độ cao xung quanh tôi. Lần gần đây nhất, cậu ta thậm chí đã gọi rất to cái tên “Khỉ đít đỏ” hướng về phía tôi trong căng tin trường. Bực có, cáu gắt có, xua đuổi có. Tôi thực hiện đủ mọi cung bậc cảm xúc ghét bỏ dành cho cậu ta, tất nhiên là với thái độ hết sức thục nữ, hiền dịu.
- Làm thế nào để cậu xuất hiện mọi nơi gần tớ thế?
Tôi thành thật hỏi Đầu nấm. Hay cậu ta có ý định gì với tôi? Nghi ngờ lắm.
Đầu nấm đưa lon nước ngọt cho tôi, mỉm cười kỳ quái.
- Chịu khó đi ngang qua lớp cậu là hỏi được bạn cậu th ôi, dễ mà.
Cậu ta là một trong số ít những người để ý đến tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ quên đi việc tôi không thích sự xuất hiện của cậu ta.
- Vậy cậu đi theo tớ làm gì?
Tôi trừng mắt tra hỏi như thể “mi không trả lời thành thật thì mi sẽ chết ngay tức khắc đó.”
- Thế cậu nghĩ một người con trai đi theo cậu hằng ngày là có mục đích gì?
- Có vấn đề về tâm lý. Chẳng hạn như, biến thái.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/1847615/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.