“Tôi rất vui. Và hy vọng anh cũng thế.”
Tâm lý tôi không bị đả kích nhiều sau khi biết được sự thật. Chỉ là sau khi biết được thì tôi nên có những sự lựa chọn gì tiếp theo. Liệu tôi có nên tiếp tục giữ tình cảm của mình dành cho Vương hay là từ bỏ bởi mỗi lần gặp Vương, tôi không còn cảm giác vui sướng. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải đấu tranh nội tâm, trốn tránh ánh mắt Vương nhìn tôi. Tôi thích Vương nhưng chưa tới mức yêu. Nhưng tôi thích ở bên anh, thích cách anh lặng lẽ quan tâm tôi, thích mọi thứ về anh, kể cả tình cảm anh dành cho cậu nam sinh đó. Đã vô số lần tôi thấy anh gặp gỡ cậu nam sinh đó, trò chuyện và quan tâm cậu ấy. Tôi đã từng lén lút nghĩ, nếu tôi được là cậu nam sinh đó một ngày thôi, được anh quan tâm vỗ về thì chắc hẳn nửa đời sau tôi hạnh phúc lắm.
Tuy Vương không phải người tinh tế, cũng chẳng phải người quá chú ý mọi việc xung quanh nhưng anh vẫn nhận ra sự khác thường trong nét mặt của tôi.
- Có vấn đề gì không?
Vương đột ngột lên tiếng.
Tôi nghĩ Vương hỏi về bài toán anh vừa giảng cho tôi, nhanh miệng trả lời.
- Không có vấn đề gì đâu. Em hiểu rồi, em tự làm được.
Tôi vừa nói vừa gập quyển sách lại, định quay lên trên bàn của mình.
Bỗng Vương nắm lấy cổ tay tôi, níu lại. Anh nhẹ nhàng nói.
- Ý anh không phải vậy.
Tôi ngẩn người, nhíu mày nhìn Vương. “Còn có ý gì nữa à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/1847636/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.