“Giống như Minh từng nói, tôi có trong tay một con bài tốt để thắng ván bài cuộc đời nhưng tôi chưa một lần nhìn qua xem tôi từng có hay không, cũng chưa bao giờ có ý định rút nó ra để chiến thắng. Tôi ung dung, vô tư lự nên cũng nghĩ người khác có thể như thế. Dù anh ấy không nói, tôi vẫn biết anh ấy đang chờ đợi tôi, chờ một cái rung động rất nhẹ và rất khẽ đó, đã rất lâu rồi.”
Khi chúng tôi đặt chân đến sân bay John F. Kennedy là vào buổi chiều muộn.
Vì ở trên không hơn một ngày nên khi xuống dưới mặt đất rồi tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng. Dim nói tôi là trẻ con lần đầu đi máy bay xuất ngoại, tôi cũng không cãi lại anh ấy. Một phần vì anh ấy chẳng nói sai, một phần vì tôi cảm thấy mệt mỏi nên không còn dư thừa sức lực để cãi nhau với anh ấy.
Dim nói em gái của anh ấy- Bella sẽ đón chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy cô ấy, quả thật tôi có chút ngạc nhiên và sững sờ, hai anh em khá giống nhau, nhất là về chiều cao và khuôn miệng nhỏ. Bella rất cao, tầm khoảng một mét bảy. Cô ấy quyến rũ và nóng bỏng trong bộ jumpsuit màu đỏ. Đặc biệt, Bella rất thân thiện và vui tính. Tuy chưa gặp tôi lần nào trước đây nhưng cô ấy tỏ ra rất gần gũi với tôi, khoác tay tôi mặc kệ cho anh trai cô ấy đẩy hành lí ra xe. Nếu nhìn vào cảnh tượng bây giờ thì dường như Dim đi đón tôi và Bella chứ không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/1847669/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.