“Mỗi lần gặp Phong, tôi đều có cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cậu ấy đã trách móc tôi và tôi đã không thể dùng bất cứ lời nào để phản bác lại. Qúa khứ của chúng tôi êm đềm như vậy. Nhưng sau gần mười năm, nó lại thay đổi. Nó thay đổi giống như tôi chưa từng biết tới. Nhìn vào đôi mắt Phong, tôi nhận ra đó là một quá khứ không phẳng lặng, mà tôi, lại là người xuất hiện ở trong đó …”
Một tháng sau tôi nhận đươc thư của tòa án, thông báo rằng nguyên đơn đã rút đơn kiện, tức là cô con gái của ông giám đốc đã hủy bỏ việc kiện tụng tôi. Thật là may mắn vì trong thời gian này tôi cũng đang tìm công việc khác, nếu dính phải việc này thì chẳng còn có công ty nào muốn tuyển tôi vào làm. Dim nói với tôi về việc anh ấy đã nhờ một người bạn xin việc cho tôi. Đó là một công việc gần giống với công việc trước đây của tôi, là một người dẫn chương trình. Nhưng để nói chính xác thì lần này là dẫn chương trình cho một kênh thông tin dành cho giới trẻ, là việc phải vác nguyên cả mặt lẫn người lên hình. Cứ nghĩ tới việc phải chăm chút bản thân hơn trước đây là tôi thấy phiền toái. Bình thường tôi ăn mặc xộc xệch, lôi thôi thế nào cũng được, miễn là giọng nói vẫn chuẩn thì chẳng ai ý kiến gì nhưng công việc dẫn chương trình này lại đòi hỏi chuẩn mực về ngoại hình và phong cách. Tôi cảm thấy lo lắng hơn cả việc lần đầu đi làm phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/1847677/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.