Gửi An, những dòng chữ này sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối.
Anh không định hỏi thăm về em, cũng không định viết cho em nhiều hơn những gì anh nghĩ bởi anh thấy, mọi thứ đã là quá đủ cho chúng ta. Như lần đầu tiên gặp em, anh vốn chẳng phải chàng trai đủ galant và gentlemen để bỏ qua cái nhìn kiêu kỳ và thái độ cộc cằn đó của em, anh chỉ là một gã gangster với ánh nhìn khiếm nhã nào đó mà em ngầm mặc định - như em đã nói. Và ở lần cuối gặp lại, anh cũng chỉ trút bỏ đi vài thứ em từng gán ghép lên anh để cuối cùng vẫn là một anh chàng không gentlemen đưa em về tận nhà.
Anh yêu em, nếu như em không rõ, anh sẽ vẫn nhắc lại bất cứ khi nào em muốn, hoặc em quên và cả khi em không biết. Anh yêu em, An.
Hai chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã luôn biết mọi thứ đều có một kết thúc của riêng nó. Với cả chuyện tình cảm của chúng ta, nào ai biết được anh hay ai đó sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời hay như em vẫn luôn tự thôi miên bản thân rằng em sẽ là người đàn bà độc thân hạnh phúc nhất. Anh đồng ý với em, em luôn là đàn bà và dĩ nhiên, em hạnh phúc, chỉ mong em đừng độc thân, bởi anh lo, rất lo. Lo vì gì? Vì thương em mà thôi.
Nếu em hỏi anh nuối tiếc nhất trong cuộc đời của anh là gì thì anh chỉ hy vọng em không nghĩ câu trả lời sẽ liên quan đến em. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366434/quyen-4-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.