“Con đường em vừa rẽ, không còn bước chân anh nhưng lại thêm một bước chân của người khác.
Con đường anh vừa tới, có cùng em rẽ lối một lần nữa không?”
Tôi đã đi làm trở lại. Không có vấn đề gì lớn khi tôi quay trở lại ngoài mấy ánh mắt soi mói cùng những lời hỏi thăm không kiêng nể của đồng nghiệp trong công ty. Bởi vì tôi đã bị điều chuyển sang phòng hậu kỳ nên tôi không có dịp gặp mặt Amanda, chỉ có Tùng hay lui tới tán dóc với tôi hay cùng tôi đi ăn trưa, câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh việc hôm nay ăn gì và ngày mai mưa hay nắng. Nói chung là không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ việc tôi đang gặp gỡ một người đàn ông. Người đó là Vương.
- Anh uống rượu à?
Vương khẽ cười, dựa lưng vào bức tường phía sau lưng, đưa tay nới lỏng cà vạt, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tôi buông hai tay đang giữ vạt áo khoác, lại gần đỡ lấy cánh tay Vương.
- Có cần em đưa anh về không?
Vương lắc đầu rất chậm, thở ra một hơi dài đầy mùi rượu rồi ngồi thụp xuống đất. Cả người bỗng chốc bám đầy rêu và bụi bẩn.
Có vài lần anh đến đây nhưng rất hiếm khi anh để tôi trông thấy bộ dạng say mèm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều gọi cho tôi, nói anh lại phải mời cơm mấy vị khách hàng, lại phải say và lại phải nhớ tôi mà không thể đến gặp tôi. Tôi thường bật cười trước lời thú nhận thật thà của anh rồi thì thầm vào điện thoại, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366441/quyen-4-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.