“Đừng vì quá an tâm về khoảng cách và tình yêu mà quên đi rằng, ai ở bên nhau cũng cần phải hiểu nhau.”
Trận sốt virus kéo dài một tuần khiến tôi như vừa trở về từ một nơi túng thiếu và cực khổ, tôi gầy xọp và hốc hác. Lại thêm việc ăn ngủ thất thường nên trận ốm kéo dài hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi ngủ rất ít, một ngày ngủ hai ba tiếng hoặc không ngủ. Việc ăn uống cũng hạn chế quanh mấy hộp cháo ăn liền và một vài thực phẩm đóng hộp tôi mua từ tháng trước. Thứ mà tôi mua gần đây nhất là thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt mà tôi lười nhác mãi mới chịu đem về từ bệnh viện nhỏ gần nhà. Tôi rất ít khi ốm nhưng hễ ốm là ốm rất lâu. Có vài người gọi điện cho tôi nhưng hầu như tôi không nghe máy, chỉ nhắn lại bằng vài tin giống nhau.
Phong và Vương đều đến tìm tôi, một người buổi sáng, một người buổi chiều. Vương muốn đưa tôi đi bệnh viện nhưng tất cả những việc tôi làm chỉ là từ chối tế nhị. Dĩ nhiên anh ấy không đồng ý, còn nói không gặp sau này cũng được, miễn là bây giờ tôi chịu đi bệnh viện. Sau rồi vì tôi nhất quyết không chịu đi nên anh ấy cũng phải đầu hàng, rời đi rồi quay lại với một hộp cháo nóng hổi và một túi thuốc lớn. Phong thì đến vào buổi chiều, cũng với yêu cầu tương tự Vương và nhận được lời từ chối của tôi. Không hiểu sao khi được người khác quan tâm, tôi lại cảm thấy khó chịu hơn là cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366466/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.