“Tôi ước rằng trái tim của chúng tôi chưa từng vì ai mà buồn khổ.”
Kể từ hôm tôi trải lòng mình với Dim thì quan hệ giữa chúng tôi trở nên kỳ lạ, đến cả nụ cười dành cho nhau cũng gượng gạo và bí bách. Chúng tôi không định nghĩa những gì diễn ra giữa hai chúng tôi là gì, không gọi tên, không suy đoán, cứ để yên nó trong lòng mỗi người và sống theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi đều về nhà vào những giờ nhất định, không muộn, rất đúng giờ để cùng nấu ăn và ngồi bên nhau. Đáng lẽ ra nó sẽ là một bức tranh đẹp nhưng nó đã không được trở nên hoàn chỉnh bởi vì sự im lặng của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau hàng giờ liền, cùng xem mấy bộ phim hài lãng mạn, tôi nằm trong vòng tay của Dim và anh ấy luôn dựa cằm lên đầu tôi nhưng bởi vì trong lòng chúng tôi tâm tư là gánh nặng, đè nén chúng tôi tới mức chúng tôi phải thận trọng với từng lời nói của bản thân nên mỗi khi phải mở lời đều lúng túng và ngại ngùng.
“Ing…ing…”
Điện thoại ở tủ giường rung mạnh làm tôi bừng tỉnh, mở to mắt. Tôi nhoài người ra khỏi vòng tay của Dim thật nhẹ nhàng tránh làm anh ấy thức giấc, vơ vội chiếc điện thoại rồi gập người cúi xuống nhìn điện thoại xem ai gọi đến. Tên hiện trên màn hình là Phong. Tôi nhìn vào đồng hồ, bắt máy.
- Cậu có biết giờ là mấy giờ không?
Tôi thì thầm vào điện thoại, thi thoảng liếc mắt trông chừng Dim ngủ.
Giọng Phong lè nhè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-la-quen-mat/366473/quyen-3-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.