Hoắc Cửu Ngôn đã rời đi.
Chưa chào hỏi gì mà đã đi rồi, thậm chí anh còn không giáp mặt chào tạm biệt trực tiếp với Lục Tiếu. Sáng hôm sau, khi Lục Tiếu thức dậy, chào đón cô là bốn tin nhắn mà anh đã gửi tới trong điện thoại.
“Tiếu Tiếu, xin lỗi em, tối qua là một đêm anh không ngủ. Sau khi do dự nhiều lần, anh quyết định sẽ dùng cách này để chào tạm biệt em, bởi vì anh sợ nghe được đáp án trực tiếp từ em.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Anh xin lỗi, thật ra đêm qua anh không say, chỉ là muốn mượn men rượu để hỏi em về vấn đề kia mà thôi. Anh muốn biết nếu Hạ Thừa Dịch quay lại tìm em thì em có chia tay với anh không, nhưng em không trả lời.”
“Anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong phòng khách tối hôm qua. Hạ Thừa Dịch cũng hỏi em một câu tương tự và em cũng không trả lời, vậy nên anh đã biết đáp án của em rồi.”
“Tiếu Tiếu, bây giờ em đang rất rối bời đúng không? Nếu như em vẫn còn thích cậu ta thì cứ đi tìm cậu ta đi, đừng cảm thấy áy náy với anh làm gì. Anh hy vọng lúc mà hai chúng ta gặp lại, em có thể được vui vẻ và hạnh phúc.”
Lục Tiếu đọc hết tất cả các tin nhắn, nước mắt rơi đầy mặt từ lúc nào không hay, cô không biết vì sao mình lại khóc, nhưng cô không muốn Hoắc Cửu Ngôn rời đi. Cô muốn giải thích và cũng đã gọi điện thoại cho Hoắc Cửu Ngôn rồi, nhưng điện thoại của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ma-toi-yeu-sau-nay/2324319/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.