Quý Nam Uyên đã bị người ta chuốc rất nhiều rượu, phải vào toilet nôn mửa và tắm rửa lại ba lần.
Dư Ôn đành pha một ly nước mật ong rồi đút cho anh từng muỗng.
Quý Nam Uyên uống xong liền ghé người vào bàn.
Khi say anh rất yên tĩnh, không ồn ào hay quậy phá.
Dư Ôn muốn đỡ Quý Nam Uyên lên giường, nhưng đàn ông vốn cao lớn và nặng hơn phụ nữ rất nhiều nên cô phải loay hoay cả nửa tiếng mới xong.
Mồ hôi đã chảy đầy người.
Đang định đi tắm thì bất ngờ bị anh giữ tay lại rồi kéo lên trên giường, đè ở dưới thân.
“Anh nặng quá…” Dư Ôn vừa la vừa vỗ vỗ bả vai Quý Nam Uyên, “Đè chết em mất…”
Quý Nam Uyên ôm cô, giọng nói khàn khàn vang lên, “Không được đi.”
“Em đi tắm.” Dư Ôn vỗ lên lưng anh trấn an, “Tắm xong sẽ quay lại.”
“Không được đi.” Anh càng ôm cô chặt hơn.
Dư Ôn cười bất lực, “Được rồi, em không đi nữa.”
“Không được đi.” Quý Nam Uyên vẫn còn lẩm bẩm.
Xem ra là say thật sự.
Dư Ôn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, nói đi nói lại một câu, “Em vẫn luôn ở đây, không có đi đâu hết, Quý Nam Uyên, em ở đây.”
Anh cứ vậy mà đè lên người cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Quý Nam Uyên đã vô cùng hoảng sợ khi không thấy Dư Ôn ở trong phòng, anh vội vàng mở cửa lao ra ngoài.
Lúc này Dư Ôn đang ở trong bếp nấu bữa sáng.
Quý Nam Uyên đứng ngây ngốc tại chỗ, sững sờ một lúc lâu.
“Tỉnh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524336/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.