Bào Thông Dĩnh cũng tới đây.
Dáng vẻ ung dung thoải mái mà nâng ly chúc mừng Quý Nam Uyên và Dư Ôn.
Dù có không cam lòng thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
Tuy Dư Ôn đã bỏ đi khi Quý Nam Uyên cần cô ấy nhất, và cô mới là người ở bên cạnh anh suốt bốn năm khó khăn. Nhưng Quý Nam Uyên đã dùng bốn năm đó để nói cho Bào Thông Dĩnh biết rằng: Anh không hề có chút tình cảm nào với cô.
Từ sáng đến giờ Dư Ôn và Quý Nam Uyên đều chưa có gì bỏ bụng nên Khổng Tiện Nghi đã bưng một dĩa trái cây tới. Dư Ôn lấy một miếng táo để bên môi Quý Nam Uyên.
Bào Thông Dĩnh nhẹ kêu lên, “Anh ấy không thể…”
Còn chưa kịp dứt lời thì Quý Nam Uyên đã mở miệng ăn hết.
Dư Ôn quay sang hỏi, “Sao vậy?”
Bào Thông Dĩnh nhớ rõ sau khi ba mẹ Quý Nam Uyên xảy ra tai nạn, có lần cô đưa cho anh một quả táo, Quý Nam Uyên chỉ cắn một ngụm liền nôn ra, sau đó không bao giờ chạm vào táo nữa.
Hóa ra ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Bào Thông Dĩnh lắc đầu cười nhẹ, “Không có gì.”
“Chụp ảnh nè! Tiểu Dư!” Khổng Tiện Nghi vẫy tay với Dư Ôn rồi lại kêu Chu Đức Hoa, “Trư Bát Giới! Mau tới đây chụp ảnh!”
Chu Đức Hoa hô to, “Summer! Tiểu Khổng Tước kêu tớ là Trư Bát Giới kìa!”
Dư Ôn bật cười bước qua, “Đừng có lôi tớ vào, tớ không biết nên giúp ai đâu.”
Quý Nam Uyên dùng một tay ôm lấy eo cô rồi đi đến chỗ nhiếp ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524337/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.