Hơn 12 giờ đêm, Quý Nam Uyên mới ôm Dư Ôn ra khỏi phòng vẽ tranh.
Lúc này Chu Đức Hoa đang nằm trên sofa đeo tai nghe, thấy Quý Nam Uyên bước ra liền huýt sáo một cái
Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, tấm lưng trần rắn chắc đầy vết cào, thứ nhô lên ở giữa hai chân vô cùng đồ sộ.
Dư Ôn dựa khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình vào lòng ngực Quý Nam Uyên, liếc mắt nhìn tới chỗ Chu Đức Hoa, giọng nói đờ đẫn như cái radio bị hỏng, “Cậu còn chưa đi nữa sao?”
“Không phải kêu tớ tới ăn tối sao!” Chu Đức Hoa tức giận chỉ vào người cô, “Cậu có còn coi tớ là chị em tốt nữa hay không hả?! Làm sao có thể nhẫn tâm ném người ta ở phòng khách, còn mình thì ở bên trong sung sướng như vậy!”
“Lúc trước cậu và người yêu cũ lượn lờ trước mặt tớ, tớ cũng chưa từng phàn nàn điều gì hết nha.” Dư Ôn hôn môi Quý Nam Uyên, nũng nịu kêu, “Ông xã, em muốn đi tắm.”
Chu Đức Hoa: “…”
Quý Nam Uyên cười nhẹ một tiếng rồi bế cô vào phòng tắm.
Sau khi hai người tắm rửa và thay quần áo xong thì bắt đầu ăn tối lúc một giờ rưỡi sáng.
“Sau này cậu không quay lại đây sao?” Chu Đức Hoa rót rượu rồi chạm ly với Dư Ôn, “Công việc bên triển lãm phải làm sao bây giờ?”
“Dời về trong nước.” Dư Ôn cười khẽ, “Nếu cậu cần tìm tớ thì có thể đến Trung Quốc mà.”
Chu Đức Hoa bĩu môi, “Tớ sẽ rất nhớ cậu.”
Quý Nam Uyên nâng ly với Chu Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524346/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.