Khi Dư Ôn bước ra khỏi phòng tắm thì Quý Nam Uyên đang dọn dẹp mấy bức tranh của cô.
Lần này cô quay lại đây chính là muốn mang toàn bộ đồ đạc về.
Chu Đức Hoa đang nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ.
“Ăn tối trước đã.” Dư Ôn đi tới ôm eo Quý Nam Uyên từ đằng sau, “Cơm nước xong rồi lại dọn tiếp, em đã tìm được một công ty chuyển nhà rồi, ngày mai bọn họ sẽ đóng gói.”
Quý Nam Uyên xoay người nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.
“Sao vậy?” Dư Ôn hỏi.
Quý Nam Uyên không trả lời mà chỉ cúi đầu hôn lên môi cô.
Hai chân Dư Ôn vòng lấy eo anh, nhiệt tình đáp lại.
Chu Đức Hoa tức giận hét lên: “… Này! Hai người chú ý một chút! Tôi vẫn còn ở đây nha!”
Dư Ôn thở dốc, “Đi thong thả, không tiễn.”
Chu Đức Hoa: “…”
Quý Nam Uyên hôn chụt chụt lên môi cô vài cái rồi nhỏ giọng nói, “Đi thôi, ăn cơm trước đã.”
Dư Ôn cúi đầu nhìn xuống, anh đã cương cứng.
“Cứ như vậy mà ra ngoài sao?”
Quý Nam Uyên hung hăng mút cắn lên môi cô, hơi thở thô nặng phả ra, “Nhanh lên, bằng không anh sẽ thao chết em đó.”
Dư Ôn đẩy Quý Nam Uyên ra, đóng cửa phòng vẽ tranh lại, sau đó xoay người cởi quần áo rồi bổ nhào vào lòng ngực anh, cùng nhau quấn quýt môi lưỡi, trao đổi nước bọt.
Quý Nam Uyên kéo quần xuống, dương v*t cứng rắn để ngay miệng huyệt.
Dư Ôn liên tục thở hổn hển, hai chân quấn chặt lên eo anh, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm mút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524348/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.