Hai ngày sau bọn họ mới đến Pháp.
Bởi vì Quý Nam Uyên muốn đi cùng Dư Ôn, nên anh cần thời gian để giải quyết công việc đang dang dở.
Dư Ôn đều ở chung một chỗ với Quý Nam Uyên hai ngày này, buổi tối hai người sẽ cùng nhau trở về, ăn cơm tối xong liền ở phòng khách vừa làm tình vừa vẽ tranh, Dư Ôn bị thao một cách tàn nhẫn, luôn thích cắn lên cổ anh.
Toàn bộ phần cổ của Quý Nam Uyên đều là dấu răng của cô.
Ban ngày đến công ty họp, tất cả nhân viên bên dưới đều ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào cổ anh hồi lâu.
Còn Dư Ôn thì đang thoải mái ngồi ở văn phòng của Quý Nam Uyên vẽ tranh.
Trong miệng cô không còn ngậm thuốc lá nữa, mà thay vào đó là một cây kẹo que, Quý Nam Uyên nói cô khẩu giao quá kém, phải luyện nhiều hơn.
Lúc đó Dư Ôn đứng ngay trước mặt anh liếm cây kẹo que, hỏi anh xem cô có làm tốt không.
Quý Nam Uyên cười nói, “So với bạn gái cũ thì kém hơn một chút.”
Dư Ôn nhào qua túm cổ anh cắn một cái.
Hai người luôn thích dính nhau trong văn phòng. Mỗi lần Bào Thông Dĩnh tới đưa tài liệu đều thấy Dư Ôn ghé vào vai Quý Nam Uyên, không phải là đang cắn cổ anh, thì chính là đang hôn anh.
Ngón áp út của hai người đều đeo nhẫn, vô cùng chói mắt.
Chiều tối hôm đó, Bào Thông Dĩnh nộp đơn tư chức, Quý Nam Uyên giúp cô đem đồ xuống taxi dưới lầu.
Bào Thông Dĩnh đứng phía sau anh hỏi, “Vì cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524352/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.