Chu Đức Hoa bị Dư Ôn ném ở khách sạn suốt hai ngày.
Ngày thứ ba mới thấy mặt.
Ở dưới nhà ăn của khách sạn.
Dư Ôn ngồi bên cạnh Quý Nam Uyên.
“What??” Chu Đức Hoa trừng mắt nhìn chằm chằm Dư Ôn như thấy quỷ, “Phương diện kia của anh ta kém như vậy mà cậu vẫn còn qua lại? Bảo bối, nghe lời tớ, cậu không cần mê mẩn người như vây, về Pháp tớ sẽ kiếm một anh chàng ngon nghẻ chuyện chăn gối hơn cho cậu, cậu nên chia tay với anh ta đi.”
Dư Ôn đưa tay về phía Chu Đức Hoa, lộ ra nhẫn cưới ở ngón áp út.
Chu Đức Hoa kinh ngạc lấy tay che miệng, “Holy shit!”
Quý Nam Uyên nắm tay Dư Ôn đặt lên môi hôn một cái, Dư Ôn quay đầu lại nhìn Quý Nam Uyên cười cười, hai người rất tự nhiên tiến tới gần nhau hôn môi.
Chu Đức Hoa nâng tay che hai mắt, “Oh my godness!”
Khi Khổng Tiện Nghi tới, Chu Đức Hoa đang hậm hực ngồi một mình ăn cái gì đó, còn Dư Ôn và Quý Nam Uyên thì ăn chung một dĩa mỳ ý.
Vừa thấy Khổng Tiện Nghi, Chu Đức Hoa liền chạy tới ủy khuất chỉ vào Quý Nam Uyên, khóc lóc kể lể nói, “Anh ta cướp người của tớ, anh ta đoạt honey đi rồi, hơn nữa anh ta còn rất kém cỏi, Summer sẽ không tính phúc! Cậu mau tới đó khuyên nhủ cô ấy đi!”
Khổng Tiện Nghi: “…”
Cô khó hiểu hỏi, “Rất kém cỏi? Cậu nói gì vậy? Anh ấy có thể làm cả tiếng, như vậy mà còn kém sao?”
Chu Đức Hoa: “…”
Hắn vểnh tai lên, “Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524354/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.