Dư Ôn nhấp một ngụm cà phê rồi lấy chiếc điện thoại đã tắt máy từ tối hôm qua ra.
Cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều là màu đỏ.
Cô bấm xem từng cái rồi gọi điện lại cho mẹ Dư.
“Ở bên ngoài.” Dư Ôn châm điếu thuốc, chậm rãi nhả từng đợt khói, “Buổi tối sẽ trở về.”
Cửa văn phòng mở ra, một người phụ nữ bưng dĩa bánh ngọt tiến vào.
Dư Ôn cúp điện thoại, định nói lời cảm ơn nhưng ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt người phụ nữ đó, “Xin lỗi, hình như tôi từng gặp cô ở đâu rồi thì phải?”
“Xin chào, tôi tên là Bào Thông Dĩnh.” Bào Thông Dĩnh mặc một bộ váy màu đen bao mông, dáng người không tồi, khuôn mặt cũng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt nhìn Dư Ôn lại không mấy thân thiện.
Vừa gặp mặt là Dư Ôn liền cảm nhận được ý địch từ Bào Thông Dĩnh, nhất là khi đối phương nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ cô hồi lâu.
“Tôi đã từng nhìn thấy cô vào ngày mà bà nội của anh Nam qua đời.” Cô ta nhắc nhở.
Dư Ôn bừng tỉnh nhìn Bào Thông Dĩnh.
Khó trách.
Bào Thông Dĩnh đặt khay bên hông, “Tôi khá tò mò không biết làm sao mà cô còn có mặt mũi tới đây gặp anh ấy!”
Dư Ôn nhíu mày, “Ý cô là gì?”
“Cô không biết?” Bào Thông Dĩnh nhìn Dư Ôn nói, “Trở về hỏi mẹ của cô xem.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến mẹ tôi?” Dư Ôn hơi tức giận, “Cô nói cho rõ ràng.”
“Cô chỉ cần hỏi bà ấy xem cái chết của bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524360/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.