Vài năm gần đây giấc ngủ của Dư Ôn không được tốt lắm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi thất thường khiến cô thường xuyên mất ngủ.
Nhưng tối hôm qua là đêm cô ngủ ngon nhất trong mấy năm nay.
Đại khái là bị thao quá tàn nhẫn nên ngay cả một giấc mơ cũng không mơ thấy.
Khi tỉnh lại phải nằm trên giường thật lâu, mới đỡ tường đi vào toilet rửa mặt được.
Vừa nhìn vào gương là cô liền thấy một sợi dây chuyền vàng được đeo trên cổ.
Mặt dây có hình con cá vàng nhỏ.
Cô cúi đầu nhìn một lát, khóe môi nhếch lên.
Trên bồn rửa tay có một cái cốc đựng bàn chải mới, kem đánh răng cũng đã bôi sẵn, Dư Ôn cầm lên đánh răng, lại không nhịn được mà cúi đầu nhìn con cá vàng nhỏ trước ngực.
Sau khi tắm rửa xong, cô không mặc nội y, chỉ tròng một chiếc áo thun của Quý Nam Uyên, vừa cầm khăn lông lau tóc vừa đi ra ngoài.
Không ngờ lại gặp Quý Nam Uyên ngồi trong phòng khách.
Khoảng thời gian từng ở đây, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh khi tỉnh lại vào ngày hôm sau.
Đây là lần đầu tiên.
Quý Nam Uyên bỏ máy tính xuống, cầm một cái váy đưa qua, “Thay cái này đi.”
Dư Ôn liếc mắt nhìn, váy dài màu xanh biển có viền đỏ tím.
Nhãn mác đã bị cắt, có vẻ như từng được giặt qua một lần, trên váy còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt.
“Không mua nội y sao?” Cô hỏi.
Quý Nam Uyên ngước mắt nhìn Dư Ôn, hơi hơi nhướng mày lên, “Giặt sạch cho em rồi.”
Dư Ôn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524361/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.