“Làm sao có thể!” Dư phu nhân kinh ngạc mà cao giọng, “Cậu quá đề cao chính mình rồi!”
Quý Nam Uyên mở ghi âm điện thoại đưa đến trước mặt bà:
“Chúng ta đánh cược đi”
Mẹ Dư hoài nghi nhìn anh.
“Nếu Dư Ôn chủ động tới tìm cháu.” Quý Nam Uyên gằn từng chữ, “Dì phải cho phép tụi cháu ở bên nhau.”
Dư phu nhân cười khinh, “Được.”
Bà còn bổ sung, “Cậu không được lén lút liên hệ với con bé, cho dù hai người có gặp mặt thì cậu cũng không được chủ động đến nói chuyện.”
Quý Nam Uyên gật đầu, “Vâng.”
“Dư Ôn sẽ không trở về.” Dư phu nhân nói một cách chắc nịch.
Sắc mặt Quý Nam Uyên không đổi, “Vậy là cô đã quá đề cao Dư Ôn rồi.”
Hình ảnh chuyển đổi, anh chạy nhanh qua sảnh lớn ở sân bay, biết rõ Dư Ôn không trở về nhưng vẫn cứ chạy khắp nơi rất lâu, đau lòng mà gọi tên cô trong đám đông.
Đó là năm đầu tiên bọn họ xa nhau.
Quý Nam Uyên đột nhiên bừng tỉnh.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, anh nghiêng đầu liếc nhìn, Dư Ôn vẫn còn đang ngủ yên trong vòng tay anh.
Quý Nam Uyên cúi đầu hôn lên môi Dư Ôn, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cô ra, vội vàng mút cắn môi lưỡi cô.
Dư Ôn bị hôn đến thở không ra hơi, khi cô mơ màng mở mắt ra thì người đàn ông đã đỡ dương v*t đỉnh vào, da đầu cô tê rần một mảng, đau đớn mà kêu lên một tiếng.
“Quý Nam Uyên…” Cô yếu ớt nắm lấy tóc anh, “Buồn ngủ quá… Ô… Đừng cắn… A…”
Quý Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524362/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.