Không biết qua bao lâu, Dư Ôn nghe thấy tiếng bước chân.
Lộc cộc.
Tiếng đi lên lầu.
Khó khăn lắm cô mới ngủ được nên không muốn mở mắt ra.
Nhưng lại không ngờ, tiếng bước chân đó cứ càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại hẳn trước mặt cô.
Dư Ôn nhẹ nhàng mở mắt ra.
Ánh sáng lờ mờ từ đèn cảm ứng trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt của người đàn ông, tạo thành một cái bóng đen dưới sàn.
Khuôn mặt của anh nửa sáng nửa tối, cằm hơi nâng lên, lộ ra hầu kết gợi cảm cùng đôi mắt điềm tĩnh.
“Sao em lại ở đây?” Anh nói với một tông giọng rất trầm.
Dư Ôn không muốn Quý Nam Uyên biết cô tới đây là để thử vận may xem có thể gặp được anh hay không.
Cô châm điếu thuốc, hút một hơi rồi mới trả lời, “Đến ngồi một chút thôi, còn anh?”
“Anh sống ở đây”
Đèn cảm ứng tắt.
Dư Ôn nhìn về phía Quý Nam Uyên, chỉ thấy những đường nét mơ hồ, không thấy rõ mặt.
“Bức tranh cuối hành lang học viện mỹ thuật là do anh vẽ?”
“Phải.”
“Vì cái gì chứ?” Đầu ngón tay cô vô thức kẹp chặt điếu thuốc, giọng nói mang chút căng thẳng.
“Có người ra giá nên anh vẽ.” Vẫn là tông giọng trầm thấp đó, nhưng trong bóng đêm lại càng thêm khàn khàn dễ nghe.
Dư Ôn biết được đáp án, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng.
Cô bỏ điếu thuốc xuống, dùng giày cao gót đạp đạp lên nó vài cái, lúc này đèn cảm ứng cũng sáng lên.
Gương mặt mà cô đã từng mơ thấy vô số lần đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524369/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.