Dư Ôn dường như là nhào người qua bưng kín miệng Chu Đức Hoa.
Chờ đến khi cô xoay người lại thì Quý Nam Uyên đã rời đi.
Trái tim vẫn còn đang đập dữ dội nhắc nhở cô những việc xảy ra vừa rồi không phải là mơ.
Sau bốn năm.
Cuối cùng bọn họ cũng gặp lại.
Người đó… rốt cuộc cũng trở thành người xa lạ trong trí tưởng tượng của cô.
“Dơ muốn chết!! Cậu làm cái gì vậy!” Chu Đức Hoa đẩy tay Dư Ôn ra, lau miệng rồi nhìn chằm chằm về hướng Quý Nam Uyên rời đi, “Phải người đó không? Cái người có phương diện kém cỏi mà cậu còn nhớ thương?”
Dư Ôn bất lực, ném toàn bộ số quần lót trên tay vào người Chu Đức Hoa, “Nhớ thương cái rắm.”
Sao lại gặp nhau trong cái tình huống xấu hổ này chứ!!
Cô theo thói quen lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra, lại nhìn thấy cửa hàng treo bảng cấm hút thuốc, nên không hút nữa, chỉ ngậm một điếu vào trong miệng cắn cho đỡ ngứa răng.
Trong đầu Dư Ôn bây giờ chỉ toàn là khuôn mặt của Quý Nam Uyên.
So với bốn năm trước nhìn anh càng thành thục hơn.
Hôn lễ của Khổng Tiện Nghi được ấn định vào thứ bảy.
Cũng chính là ngày mai.
Cả một đêm Dư Ôn ngủ không ngon nên buổi sáng ngày hôm sau phải đến tiệm để bảo dưỡng và nhờ người trang điểm nhẹ lại, sau đó mới thay lễ phục rồi lái xe đi đón Chu Đức Hoa.
Sau khi Khổng Tiện Nghi tốt nghiệp học viện mỹ thuật thì ở lại thành phố này làm việc, quê cô ở nơi khác nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524372/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.