Dư Ôn lắc đầu, “Không có, làm sao vậy?”
“Tớ… Chồng của tớ có quen biết với anh ấy nên có thể ngày tớ kết hôn anh ấy cũng sẽ đến, cho nên… Tớ sợ cậu không được tự nhiên…” Khổng Tiện Nghi nhỏ giọng nói, “Hay là tớ kêu anh ấy đừng tới nữa?”
“Không sao hết.” Dư Ôn lấy khăn giấy ướt lau tay, “Chuyện đã qua lâu rồi, có gì mà phải ngại nữa chứ.”
Tuy là nói như vậy nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch dữ dội mỗi khi nghe đến tên của anh.
Dư Ôn uống một ngụm nước để bình tĩnh lại.
“Cậu đã thay đổi rất nhiều.” Khổng Tiện Nghi nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Dư Ôn, “Giống một người phụ nữ xinh đẹp nhưng xa lạ, tớ không còn nhìn rõ cậu đang suy nghĩ cái gì rồi.”
Dư Ôn cười khẽ, “Ai cũng sẽ thay đổi mà.”
“Không dám tưởng tượng câu này sẽ phát ra từ miệng của cậu đó.” Khổng Tiện Nghi chống cằm nhìn Dư Ôn, “Nếu dựa theo tính cách trước kia, cậu sẽ giả bộ đáng yêu, hất cằm hỏi tớ, có ngầu không? Ngầu không?”
Dư Ôn nhớ tới quá khứ, nụ cười trên mặt sâu hơn vài phần.
“Vì sao cậu không tìm bạn trai?” Khổng Tiện Nghi hỏi, “Có phải là vẫn chưa quên được Quý Nam Uyên hay không?”
“Không có.” Dư Ôn theo thói quen lấy hộp thuốc lá ra từ trong túi, rút một điếu ngậm vào trong miệng, châm lửa rồi mới nói, “Việc ở triển lãm nhiều quá.”
Khổng Tiện Nghi thấy Dư Ôn hút thuốc một cách thành thục, trong lòng có chút đau nhói, vòng người qua ôm lấy cô, “Mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524374/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.