Dư Ôn ở bên ngoài thuê phòng, không về ký túc xá, nửa đêm lại gọi Khổng Tiện Nghi đến.
Khổng Tiện Nghi to giọng báo cho Dư Ôn biết ở trường có người gọi cảnh sát nói trong phòng vẽ tranh có người chết.
Dư Ôn không phản ứng.
Khổng Tiện Nghi nhỏ giọng hỏi đã phát sinh chuyện gì.
Dư Ôn nhẹ nhàng nói, “Quý Nam Uyên lừa tớ.”
“Lừa cậu cái gì?” Khổng Tiện Nghi khiếp sợ hỏi, “Chẳng lẽ anh ta lừa tiền cậu?”
“Anh ta không có thích tớ, ở bên tớ chỉ vì muốn trả thù Khổng Khang Tuấn, do trước kia Khổng Khang Tuấn ngủ với người anh ta thích.” Dư Ôn nói vài câu ngắn ngủi với Khổng Tiện Nghi, “Xem phim đi, không cần an ủi tớ.”
Khổng Tiện Nghi hoàn toàn không có biện pháp an ủi Dư Ôn.
Hai người ở khách sạn xem phim đến gần sáng, lúc này Dư Ôn mới mệt mỏi mà đi tắm rồi lên giường ngủ.
Cô không biết bà nội Quý qua đời, càng không biết Quý Nam Uyên đã mang bà về quê.
Khi cô biết được thì cả toàn trường đều biết Quý Nam Uyên đi rồi.
Cô là người cuối cùng biết chuyện này.
Dư Ôn nhanh chóng chạy tới nơi Quý Nam Uyên ở, bên trong chỉ có người đang quét tước vệ sinh, cô vọt vào phòng ngủ, bức tranh trên tường đã không còn mà giá vẽ ở ban công cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn dư lại một ít nồi chèn là không mang đi.
Dư Ôn thất thần đứng trước sofa, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
“Khốn nạn…”
Cô lập tức nhắn tin kêu Khổng Tiện Nghi hỏi Phùng ma đầu địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524378/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.