Quý Nam Uyên đứng lên, trên khuôn mặt và bàn tay chảy đầy máu khiến người ta có chút sợ hãi.
“Anh không phủ nhận điều đó, quả thật là ngay từ đầu anh có ý tưởng này.”
Dư Ôn nhìn anh đầy hoài nghi, hốc mắt đỏ ửng, “Quý Nam Uyên, anh là đồ khốn nạn!”
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã ngồi một mình ở phòng vẽ tranh cả ngày lẫn đêm chỉ vì muốn tặng anh một món quà sinh nhật thật ý nghĩa.
Dư Ôn cực kỳ ủy khuất, rất muốn duỗi tay tát anh một cái nhưng bàn tay lại liên tục run rẩy
Cô lau nước mắt, lấy chiếc chìa khóa nhà của Quý Nam Uyên ra ném vào ngực anh, rồi bước ra ngoài mà không quay đầu lại.
“Đừng đi.” Quý Nam Uyên kéo cánh tay cô lại, đem người ôm vào trong lòng ngực.
Dư Ôn cắn vào bả vai anh cho đến khi chảy máu mới khóc lóc nói, “Anh buông tôi ra, Quý Nam Uyên, về sau tôi không muốn gặp mặt anh! Cả đời này tôi đều không muốn gặp lại anh!”
“Anh còn có chuyện chưa nói xong…” Quý Nam Uyên giơ tay lau mước mắt trên mặt cô.
Dư Ôn vừa khóc vừa tát vào mặt Quý Nam Uyên một cái, “Tôi không bao giờ muốn nghe thấy giọng của anh nữa! Anh cút ra khỏi đây ngay lập tức ——”
Một cái tát có lực đạo rất lớn.
Bên má anh đỏ ửng, lộ rõ dấu vết bàn tay.
Nhưng Quý Nam Uyên không giống như Khổng Khang Tuấn, anh không vì một cái tát của Dư Ôn mà phẫn nộ, chỉ dùng đầu lưỡi chạm chạm vào má trong, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524379/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.