Sau khi ký xong giấy chứng tử, Quý Nam Uyên đứng ở lối ra của bệnh viện hút điếu thuốc rồi chạy thật nhanh về phía học viện mỹ thuật.
Hiện tại anh rất muốn gặp Dư Ôn.
Lúc này Dư Ôn đang ở phòng vẽ tranh, vẽ bức cuối cùng trong tổng số 23 bức.
Bức tranh vẽ Quý Nam Uyên đứng ở hành lang dài của bệnh viện, đưa lưng về phía cô, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, bóng dáng vừa cô đơn vừa lạc lõng.
Thời điểm Dư Ôn vẽ nó cũng không nhịn được mà đau lòng, muốn lại lần nữa tiến lên ôm lấy anh.
Bỗng dưng cửa truyền đến động tĩnh, Dư Ôn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Khổng Khang Tuấn, hình như hắn ta đã uống say, mặt mày hơi đỏ, toàn thân đều là mùi rượu.
Hắn dựa vào cửa rồi hỏi Dư Ôn, “Em có chắc là muốn ở bên Quý Nam Uyên không?”
Dư Ôn không để ý tới hắn ta, cúi đầu hoàn thành bức tranh, sau đó thu dọn bút vẽ, chuẩn bị về ký túc xá.
“Dư Ôn.” Khổng Khang Tuấn đi tới, “Em không thể ở bên thằng đó được.”
“Khổng Khang Tuấn, chúng ta đã chia tay rồi, hiện tại anh nói lời này là có ý gì?” Dư Ôn ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, ngữ khí hùng hổ dọa người, “Tôi hy vọng về sau anh không cần đến tìm anh ấy gây phiền toái, làm những chuyện vô đạo đức như vậy nữa, tôi thật sự xấu hổ thay cho anh.”
Khổng Khang Tuấn bị nói đến thẹn quá hóa giận, “Làm chuyện vô đạo đức?! Đó là do hắn ta xứng đáng bị như vậy!”
Dư Ôn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524381/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.