Quý Nam Uyên bước ra từ phòng vẽ tranh của sinh viên năm cuối, đang định nhắn tin cho Dư Ôn thì một số lạ gọi tới.
Đầu bên kia là một người phụ nữ, giọng nói mang theo vài phần cường thế, “Xin chào, là Quý Nam Uyên đúng không, tôi là mẹ của Dư Ôn. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu ra cổng trường đi.”
Sau khi cúp máy, Quý Nam Uyên cất điện thoại vào túi.
Cái điện thoại này là đồ cũ từ mấy năm trước, chỉ có nghe gọi và gửi tin nhắn, giá là một trăm tám.
Hiện tại anh chỉ có thể mua nổi loại điện thoại này.
Khi lái xe điện ra cổng trường anh liền nhìn thấy một chiếc siêu xe cách đó không xa. Cửa sổ xe mở hờ, bên trong là một vị phu nhân đeo kính đắt tiền.
Quý Nam Uyên chạy qua, ngừng xe dưới tán cây.
“Chào dì, cháu là Quý Nam Uyên.”
Hôm nay Quý Nam Uyên mặc áo thun màu đen, quần thể thao cũng màu đen, thân hình cao lớn, vài vết thương trên mặt đã kết vảy.
Vị phu nhân kia cách kính râm nhìn anh một cái, sau đó nghiêng đầu nói, “Lên xe.”
Quý Nam Uyên im lặng rồi lên xe.
Xe chạy đến đoạn đường cách học viên mỹ thuật khoảng ba con phố rồi tìm vị trí dừng lại.
Sau khi tài xế đi xuống thì phu nhân mới mở miệng nói chuyện.
“Gần đây trong trường xôn xao chuyện của cậu và Dư Ôn nên tôi đã đi tìm hiểu một chút…. Cậu không phải là sinh viên trường này mà chỉ là một người mẫu khỏa thân?”
“Đúng vậy.” Quý Nam Uyên gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-khoa-than-to-ma-le/524384/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.