Cố Kỳ biết Lục Phán Phán cố ý trêu cậu, đến cô cũng từ bỏ ý định nói chuyện rồi, thì còn làm công tác tư tưởng cái gì.
Cố Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lục Phán Phán phía sau lại đột nhiên hỏi: “Cố Kỳ, cậu vì cái gì mà bắt đầu học bóng chuyền vậy?”
Cố Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn Lục Phán Phán.
Lục Phán Phán cũng nhìn cậu.
“Tôi chỉ tò mò, cậu rất có thiên phú, lại có huấn luyện viên chuyên nghiệp đào tạo, giá cả khẳng định không rẻ, đã phí nhiều tâm huyết như vậy, vì sao gia nhập đội thi đấu chính quy?”
Trung Quốc vẫn luôn sử dụng ba cấp “Đội huấn luyện thiếu nhi, Đội thanh niên, Đội Quốc gia” làm phương thức bồi dưỡng vận động viên, phàm là vận động viên ưu tú đều từ nhỏ đã gia nhập đội tuyển để học tập. Tuy rằng mấy năm nay, giáo dục thể thao đã cải cách nhiều, không ít sinh viên thể thao có cơ hội bộc lộ tài năng, nhưng sự thật chính là, đứng ở đỉnh kim tự tháp trong số vận động viên dường như vẫn là người từ ba cấp phương thức bồi dưỡng cơ bản mà ra.
Cố Kỳ nghiêng đầu, nói: “Tôi thích bóng chuyền, không có nghĩa là tôi muốn trở thành vận động viên.”
Cũng đúng.
Lục Phán Phán suy nghĩ, người ta học tập tốt như vậy, tương lai có thể trở thành tinh anh trong giới tài chính, làm sao phải bước vào vòng thể thao này mà chịu khổ chịu nhọc cơ chứ.
Cô lại nói: “Nếu đã nói như vậy, thật ra cậu cũng không cần ở đội bóng lãng phí thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-tinh-lai-di/422263/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.