Lại thêm một tia chớp vang vọng xé ngang bầu trời đêm.
Lục Phán Phán giật mình một cái, càng ôm chặt hơn cánh tay Cố Kỳ.
"Cậu, cậu nói cái gì?"
Cố Kỳ mân mê bờ môi, không nói gì.
Cô cũng không chú ý đến việc Cố Kỳ không đẩy mình ra, mà tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.
Vừa đến đầu ngõ, đèn đường tiểu khu đã chiếu tới, tuy rằng không phải quá sáng sủa, nhưng ít ra cũng thấy rõ đường.
Lục Phán Phán buông lỏng tay Cố Kỳ ra, nhưng vẫn còn thần hồn chưa ổn định.
Cô bước nhanh về phía trước, Cố Kỳ không thể không đuổi theo.
Tới tận lúc bước vào đại sảnh tầng một, Lục Phán Phán mới dừng lại, ổn định lại hô hấp.
Cũng tới tận lúc này, cô mới ý thức được vừa rồi mình làm cái gì.
"Xin lỗi cậu." Lục Phán Phán chỉ cảm thấy mình ở trước mặt sinh viên không còn mặt mũi, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn cậu, "Tôi thật sự rất sợ tối."
Cố Kỳ cười lạnh không nói gì.
Sợ tối? Lúc cô ở quán bar đen như mực một chút cũng có sợ đâu.
Hay cho một kịch bản mới.
"Tôi lên trước nhé?" Lục Phán Phán đang muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn lại, quả nhiên,vai phải của Cố Kỳ đã ướt đẫm, tóc cũng bị mưa làm ướt phân nửa.
"Tóc cậu ướt hết rồi." Lục Phán Phán nói, "Cậu có muốn lên nhà tôi sấy qua tóc với quần áo không, tôi sợ cậu cứ như vậy trở về sẽ bị cảm."
Cố Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lục Phán Phán.
Cô giơ tay chỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-tinh-lai-di/422266/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.