Trở lại ký túc xá, Cố Kỳ lấy ra một cái thìa, bẻ khoai lang nướng ra.
Hoắc Tu Viễn từ trên giường xuống dưới, chỉnh lại mắt kính, nhìn về phía Cố Kỳ.
“Cho tớ một nửa.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Hoắc Tu Viễn: “……”
Từ nhà vệ sinh ra, Hoắc Tu Viễn nằm ở trên giường, gối đầu lên hai tay, nhìn trần nhà.
Cố Kỳ quay đầu lại liếc hắn một cái.
“Nghĩ gì đấy?”
Hoắc Tu Viễn: “Nghĩ về khoai lang nướng.”
Cố Kỳ: “……”
Vài giây sau, Cố Kỳ thương tình, chia một nửa củ khoai lang nướng cho người bạn nhỏ cùng phòng.
Cố Kỳ và Hoắc Tu Viễn đều là sinh viên tài chính năm nhất, gian phòng ngủ này chỉ có hai người bọn họ bởi vì bọn họ ở trên lớp xếp hạng cuối cùng, phân đến phòng nào cũng không được, cứ như vậy, hai người bị phân tới gian phòng này.
Đáng nói chính là, chứng minh nhân dân của Hoắc Tu Viễn in sai rồi, so với thực tế nhỏ hơn hai tuổi, cho nên năm nay còn không thể danh chính ngôn thuận mà vào trường.
“Nói đi, gần đây làm sao vậy.” Cố Kỳ cùng Hoắc Tu Viễn đứng ở ban công, vừa ăn khoai lang nướng, vừa ngắm mưa, “Từ khi cậu đi Maldives về, liền trở nên quái lạ. Đi du lịch bị người ta lừa tiền à?”
Hoắc Tu Viễn nhìn xa xăm, thở dài thật mạnh, “Không phải bị lừa tiền, bị lừa tình.”
Cố Kỳ: “Nói tiếng người đi!”
Hoắc Tu Viễn: “Cố Kỳ, cậu có tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình không?”
Cố Kỳ ăn một miếng khoai lang, đôi mắt híp lại.
Hoắc Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mau-tinh-lai-di/422284/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.