Tộc trưởng đang ngồi trên rương gỗ đấm bóp cái chân đau nhức của mình, vừa nhìn thấy cái hộp gỗ trong tay cô, liền vội vàng nhìn quanh xem có ai không.
Đúng lúc có mấy người chắp tay từ sân sau đi vào, Giang Thư Hàm nghe thấy có động tĩnh, theo bản năng ném cái hộp gỗ xuống hố, dùng đất che lên.
Mấy người kia đi tới, vừa nhìn thấy bọn họ đã có chút không vui, đá cái rương gỗ bên cạnh tộc trưởng, “Trong này là cái gì?”
Tộc trưởng nhiệt tình trả lời, “Đều là sách. Chúng ta sợ có người đốt chứng cứ phạm tội cho nên đem đi chôn. Các ngươi có muốn giúp một tay không?”
Mấy người đó chế nhạo một tiếng, vươn tay lật rương gỗ lên, quả nhiên toàn là sách, ném sách vào trong rương rồi quay đầu bỏ đi.
Tộc trưởng lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi đám người đó rời đi, tộc trưởng thấp giọng hỏi, “Hộp gỗ đâu rồi?”
Giang Thư Hàm lại đào hộp gỗ ra, “Ở chỗ này. Chúng ta trở về rồi xem. Ở đây nhiều người nhiều mắt, không an toàn.”
Tộc trưởng gật đầu.
Đã hai canh giờ kể từ khi chôn hết toàn bộ đống sách. Huyện nha có quá nhiều hồ sơ. Chỗ rương kia không chất đủ, hầu hết sách đều được đóng trong bao tải rồi ném thẳng xuống hố. Hy vọng những cuốn sách này sẽ sớm được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Nếu không, nó thực sự sẽ thối rữa dưới lòng đất.
Cả ba người rời khỏi huyện nha, chuẩn bị quay lại cổng huyện thành.
Vừa đi được vài bước đã nhìn thấy đồ tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-me-nang-luong-cao/417377/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.