Trời xanh mây trắng, mặt trời treo cao ở chân trời. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót uyển chuyển, gió buổi sáng dịu dàng thổi lên mặt, giống như bàn tay dịu dàng của người mẹ nhẹ nhàng vuốt ve.
Giang Thư Hàm tỉnh lại sau một đêm, duỗi thắt lưng, vừa định xuống giường làm điểm tâm, đầu óc đột nhiên phát hiện.
Nguy rồi! Cô ngủ đến bây giờ, mọi người sẽ không nghĩ rằng cô bị sói tha đi chứ?
Giang Thư Hàm lập tức ra khỏi không gian, vẫn là tửu lâu tối qua, chỉ là đại sảnh sao lại hỗn loạn như vậy? Bàn ghế xiêu xiêu vẹo vẹo, tình huống này là sao đây?
Chẳng lẽ bọn họ đã đi rồi?
Không thể nào, tốt xấu gì cô cũng là mẹ ruột của Liễu Đại Lang và Liễu Nhị Lang, bọn họ không thể bỏ lại cô mới đúng.
Ngay lúc cô ngây người, rèm cửa trong phòng bị người ta vén lên, nam chưởng quầy đỡ nữ chưởng quầy, trên người đeo tay nải, từ bên trong đi ra. Lúc nhìn thấy Giang Thư Hàm, lông mày hắn dựng thẳng lên, như lâm đại địch rút đao ra.
Chính động tác theo bản năng này khiến cho da đầu Giang Thư Hàm tê dại, đây là gặp cô gặp phải hắc điếm (*) sao?
(*) Hắc điếm: Quán trọ giết người cướp của.
Cô hơi nhíu mày, đưa tay về phía sau, từ không gian lấy ra một con dao.
Nam chưởng quầy chém tới, Giang Thư Hàm không phải đối thủ của hắn, cô rất nhanh tránh sang bên cạnh, không chém nam chưởng quầy mà chém về hướng nữ chưởng quầy.
Nam chưởng quầy hoàn hồn, trợn mắt đến mức muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-me-nang-luong-cao/417380/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.