Đến Đinh Tự Nhai, bọn họ bị nha dịch đưa vào cái hẻm có nhiều sân nhỏ.
Bởi vì lúc trước Giang Thư Hàm khóc lóc kể lể ở cửa thành, nha dịch đương nhiên cũng cho rằng cô là người một nhà với tộc trưởng, cho nên mới sắp xếp cho bọn họ ở chung một sân.
Về phần những người khác đều được sắp xếp ở một sân không xa bọn họ.
Mỗi sân có bốn đến năm phòng ở, tức là chỉ có nhà tộc trưởng mới được ở gian phòng tốt như thế này. Gạch xanh ngói đen tốt nhất, đồ nội thất hoa cúc lê tốt nhất, còn có những kệ giá sách cổ này, có lẽ trước kia là nhà của người đọc sách.
Được cho ở một gian phòng tốt như vậy, mọi người đều không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn cảm thấy kỳ quái.
“Nương? Bên kia có người.” Liễu Nhị Lang tinh mắt, rất nhanh đã phát hiện có một người đang trốn sau bức tường sân bên cạnh nhìn vào nhà bọn họ. Khi bọn họ nhìn sang, người nọ nhanh chóng rụt cổ chạy ra ngoài.
Giang Thư Hàm ra hiệu cho Liễu Nhị Lang tiến lên nghe ngóng.
Liễu Nhị Lang giẫm lên một hòn đá, dựa vào bức tường của sân, nói nhỏ gì đó với đối phương.
Một lúc sau, Liễu Nhị Lang quay lại, trầm giọng nói, “Nương, con vừa hỏi người đó. Hắn nói rằng tất cả các ngõ ở Đinh Tự Nhai đều có người canh gác. Nếu không có lệnh bài đi ra ngoài, làm chuyện gì không đúng sẽ bị những người kia bẻ chân ngay tại chỗ.”
Cái này chính là nhốt bọn họ lại không cho ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-me-nang-luong-cao/417396/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.