Mặc dù cả ngày hôm nay đi xung quanh ngôi làng đã rất mệt nhưng trước khung cảnh ghê sợ ấy Tư dù buồn ngủ cũng không tài nào nhắm mắt nổi. Càng về đêm không gian càng tĩnh mịch, bên ngoài vườn tiếng côn trùng cũng đã ngừng kêu rả rích. Sự im lặng bao trùm đến nỗi Tư có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình. Tu chăm chăm nhìn về phía bàn nơi sư phụ đang đọc sách. Bất ngờ Tư giật mình vì thầy Tàu quay mặt sang, khuôn mặt gầy gò, mái tóc bạc trắng lòa xòa cùng ánh mắt ma mị của thầy Tàu khiến Tư không khỏi hoảng hồn. Thầy Tàu nói:
— Hai ngày nữa là đúng hôm rằm, có lẽ trong mấy ngày hôm nay nó sẽ không xuất hiện. Trong này có ghi chép lại khá nhiều điều thú vị nói về Cương Thi.
Tư đánh bạo hỏi sư phụ:
— Thưa thầy đó là quyển sách gì vậy ạ..?
Thầy Tàu nói khẽ:
— Đây là quyển sách viết về những loại bùa chú đã thất truyền hàng trăm năm nay. Tuy nó không ghi chép về cách yểm bùa, luyện bùa chú nhưng nó có nói sơ qua về những biểu hiện của những loại bùa chú, ma quỷ từ ngày xa xưa. Những loại ma quỷ mà con người có lẽ ai cũng từng nghe qua một lần nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Bởi vì những người từng gặp qua đều đã chết. Chính vì nó quá bí hiểm nên đôi khi con người ta nghĩ chúng không có thật. Nhưng sách này chỉ nhắc đến Cương Thi vì nó là quyển sách ta lấy của sư phụ. Còn ngay ở đây ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-me-quy/101073/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.