Những ngày không có Bo, tôi cứ như người đã chết. Sáng ra, vừa mở mắt là liền dắt xe đi làm, không ăn không uống. Ở bệnh viện mọi người nhìn tôi như thể một sinh vật lạ hoặc là một kẻ mới đến kỳ quặc, bởi tôi tranh làm tất cả mọi thứ, không dám để cho mình ngơi tay, bất kỳ ca sinh nở nào tôi cũng vào đỡ thay đồng nghiệp. Tôi hầu như không giao tiếp với ai, hoàn toàn biến mình thành nô lệ của công việc và thời gian chính là kẻ thù. Giờ nghỉ trưa, một mình tôi với suất cơm bình dân khô khốc, cố nhét cho đầy miệng đến khi phát nghẹn mới thôi.
Chị Hoài là người thân thiết nhất với tôi ở bệnh viện, thấy tôi như vậy chị cũng không muốn làm ngơ, cố tình đến bắt chuyện với tôi: “Dạo này em làm sao thế? Em như một cái máy vậy.”
Tôi cúi gằm mặt vào âu cơm đáp: “Em không sao.”
“Chị biết cả rồi. Chị hỏi thằng Trí, nó nói cho chị hết. Em đừng buồn, đâu sẽ có đó mà.” Có lẽ thấy đôi mắt ngỡ ngàng của tôi nên chị nói thêm: “Không sao, chị không nói với ai đâu mà.”
Tôi vẫn im lặng, tiếp tục cúi đầu, nếu tôi mở miệng nói bất kể điều gì lúc này thì chắc tôi sẽ bật khóc mất. Tôi đang cố gắng kiềm chế lắm rồi và không muốn bất kỳ ai hỏi đến mình nữa.
“Vân, thực sự mất đi con cái là điều đau khổ nhất của mỗi người bố người mẹ, nhất lại là một người mẹ như em. Nhưng em đừng lo, chị tin Bo sẽ về với em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-me-trinh-trang/1835920/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.