Hoàng đế dùng bữa trưa ở cung Diên Khánh.
Hắn liếc nhìn bàn ăn, khẽ ồ lên một tiếng, có vẻ không hài lòng: "Lần trước ở chỗ nàng, trẫm uống canh trai, hương vị rất ngon, trong lòng luôn nhớ mãi, sao hôm nay lại không có?"
Ta mỉm cười, gắp một miếng cá trắng như tuyết vào bát của hoàng đế:
"Trai có tính hàn, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, mỗi tháng chỉ nên ăn một hai lần thôi. Bệ hạ hãy thử miếng cá này đi, cũng là do vị đầu bếp mới đến làm."
Nghe vậy, hoàng đế gắp miếng cá bỏ vào miệng, nhai kỹ: "Tươi ngon mềm mại, vị rất tuyệt, chỉ là hương vị có vẻ khác với trong kinh thành, giống như cách nấu của miền Nam."
Ta che miệng cười khẽ: "Bệ hạ thật lợi hại, ngay cả điều này cũng có thể nếm ra. Đầu bếp mới đến đúng là đến từ phương Nam, là đồng hương của thần thiếp."
Hoàng đế vui vẻ gật đầu: "Tay nghề của đầu bếp này không tồi, nên thưởng."
Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Bệ hạ yên tâm, thần thiếp sẽ không bạc đãi hắn."
"Đầu bếp đó là người thật thà chất phác, nghe nói có thể đến nấu ăn cho bệ hạ, vui mừng khôn xiết."
"Chỉ cần người ăn hết đĩa cá sống này, thì chính là phần thưởng tốt nhất cho hắn rồi."
Gần đây Vĩnh vương đắc ý như gió xuân.
Thái tử đã ngã xuống, không còn ai có thể tranh giành ngôi vị với hắn.
Cưới công chúa Hung Nô, giải quyết mối lo lớn trong lòng hoàng đế.
Mặc dù điều này khiến Cù hoàng hậu tức giận, nhưng lại bất ngờ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mo-ngoc-trai-anan/1901336/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.