Lúc bấy giờ, Tiết Thừa Mẫn vẫn chưa rời khỏi kinh thành.
Hay tin, hắn khoác lên mình bộ áo gai trắng toát, quỳ gối thật lâu trước cửa cung, khẩn cầu người mà hắn từng gọi là phụ thân, cho phép hắn được dâng một nén hương trước linh cữu mẹ ruột.
Hoàng đế lạnh lùng từ chối: "Ngươi là con cháu Tiết gia, không tiện tham gia tang lễ của hoàng tộc."
Nghe thị vệ trước cửa cung kể lại, Tiết Thừa Mẫn ngay lập tức phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả bộ tang phục trắng toát.
Nhưng hắn vẫn không rời đi.
Hắn quỳ trước cửa cung, mặt hướng về phía cung Khôn Ninh, không ăn không uống, không nói không rằng, trọn vẹn ba ngày ba đêm túc trực bên linh cữu của hoàng hậu.
Lúc rời đi, bước chân hắn loạng choạng, sắc mặt trắng bệch như người đã chết.
Các cung nhân lén bàn tán, vị tiền thái tử tuy tính tình tàn bạo, nhưng đối với mẹ lại hết mực hiếu thảo.
Nghe vậy, ta chỉ khẽ cười nhạt một tiếng.
Tiết Thừa Mẫn à, không phải chỉ có mẹ ngươi mới là mẹ.
Những thị nữ vô tội đã c.h.ế.t dưới tay người.
Cư dân của làng Hải Châu đã c.h.ế.t vì mong muốn của ngươi.
Họ cũng có cha mẹ và họ hàng.
Mọi thứ đã thay đổi.
Đáng đời ngươi cũng nếm trải mùi vị mất đi người thân, đau thấu tâm can.
Hoàng đế nhìn khóe miệng nhếch lên của ta, hỏi ta đang cười cái gì.
Ta nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười càng sâu, thành tâm khen ngợi hoàng đế: "Thần thiếp đang ngắm viên ngọc trên mũ miện của bệ hạ, tròn trịa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mo-ngoc-trai-anan/1901338/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.