Giọng nói của Hoàng đế nhẹ đến khó tin, giống như sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão tố:
“... Hình như trẫm nghe không rõ, ngươi nói Hồng Hỉ đi cùng ai?"
Tiểu Phúc Tử chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Thưa Bệ hạ, là Tiết Trọng, Tiết tể tướng ạ."
"Ầm" một tiếng, Hoàng đế một cước đá bay cái án trước mặt.
Đồ vật trang trí trên án rơi loảng xoảng xuống đất.
Cung nhân trong phút chốc quỳ đầy đất.
Ngay cả Giác Tuệ đại sư cũng quỳ gối trên mặt đất, tay không ngừng lần tràng hạt, môi mấp máy không thành tiếng.
Ta cũng thuận theo dòng nước quỳ xuống đất, cúi đầu, tỏ ra phục tùng.
Hoàng đế mặt mày tái mét, "Xoảng" một tiếng rút thanh kiếm bên hông thị vệ, lưỡi kiếm sáng loáng.
"Hồng Hỉ giỏi lắm, Tiết Trọng giỏi lắm, tự tiện ra vào hậu cung của trẫm, coi thường lệnh cấm của trẫm, trong mắt bọn chúng còn có trẫm nữa không?!"
"Thiên hạ của trẫm, từ bao giờ lại mang họ Tiết vậy?!"
"Trẫm sẽ đi g.i.ế.c lũ ăn cây táo rào cây sung này ngay!"
Hoàng đế mang theo vài chục ngự lâm quân, giận tím mặt bỏ đi.
Cung Diên Khánh ngổn ngang, đổ nát.
Phục Linh khóc lóc nhào tới trước mặt Khoản Đông.
Tiểu Phúc Tử cũng không còn dáng vẻ sợ sệt ngây ngô nữa, luống cuống quỳ bên cạnh Khoản Đông, giơ tay ra, muốn ôm nhưng không biết ôm thế nào.
Cậu bé mở miệng, còn chưa kịp nói, nước mắt đã tuôn rơi.
"Khoản Đông tỷ tỷ, sao tỷ lại thành ra thế này?! Mấy hôm trước không phải còn khỏe mạnh sao?"
“Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mo-ngoc-trai-anan/1901342/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.