Ta bình tĩnh ra lệnh cho cung nhân đem những thứ được ban thưởng cất vào kho, lại thưởng cho Hồng Hỉ mấy thỏi vàng.
Hồng Hỉ vui vẻ nhận lấy vàng từ tay Phục Linh, đôi mắt tam giác tham lam lưu luyến trên khuôn mặt nàng ấy.
"Nương nương sinh ra đã đẹp, nha đầu bên cạnh cũng cực kỳ xinh xắn."
Phục Linh tựa như con ếch bị rắn nhìn chằm chằm, ánh mắt kinh hãi, thân thể run rẩy không ngừng.
Ta xoay xoay chiếc khăn tay, tủm tỉm cười tiến lên: "Hồng tổng quản ưng ý nha đầu này của ta sao?"
Hồng Hỉ mặt dày, rướn đầu tới gần: "Bên cạnh nô tài vẫn thiếu một người tâm phúc biết điều, Phục Linh cô nương trông có vẻ là người biết săn sóc, không biết nương nương có bằng lòng nhường lại hay không?"
Ta đưa mắt đảo qua giữa hắn và Phục Linh, rồi bất ngờ vung tay cho Hồng Hỉ một cái tát.
Ánh mắt ta cố tình dừng lại nơi ba tấc dưới bụng hắn, giọng điệu khinh miệt: "Một tên hoạn quan mà cũng dám mơ tưởng đến người của ta sao? Còn không mau tự tát miệng mình?"
Nụ cười trên mặt Hồng Hỉ chợt tắt.
Từ thuở Hoàng thượng còn thơ bé hắn đã hầu hạ bên cạnh, ân tình sâu nặng.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng luôn khách khí với hắn, nào đâu từng chịu nhục nhã thế này.
Nhưng suy cho cùng, Hồng Hỉ vẫn là kẻ thức thời.
Hắn vội vàng quỳ xuống, tát tới tấp vào mặt mình: “Ôi chao, nô tài hồ đồ quá, xin nương nương đừng chấp kẻ hèn này, người mà tức giận hại thân thì Bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-mo-ngoc-trai-anan/1901362/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.