🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vài phút sau, bên ngoài không còn tiếng động nào.

Từ Tứ An suy nghĩ một chút, quay vào nhà lấy một miếng vải, nhúng nước làm ướt, rồi đi ra ngoài, bắt đầu lau chùi tay nắm cửa vừa bị người kia chạm vào.

Lau được hai giây, y cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu nhìn sang, bốn mắt chạm nhau với cậu bé đang nằm ngửa th* d*c trên đất.

"..."

Cậu bé toàn thân lấm lem bụi bẩn, đôi mắt đen láy ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lẳng lặng lau tay lên quần áo của mình.

Từ Tứ An nhíu mày, bất giác tiến lên vài bước: "Tay, ta xem nào."

Cậu bé hơi do dự: "Dơ."

Từ Tứ An sững sờ một chút: "Thật sự rất dơ."

Y đương nhiên là bận tâm, vì vậy liền bấm một pháp quyết, bụi bẩn và vết máu trên tay cậu bé lập tức biến mất.

Mắt cậu bé sáng lên, nhanh chóng ngồi dậy: "Ca ca, đây là pháp thuật gì vậy?"

"Tịnh thân thuật."

"Ta có thể học không?"

"Ai cũng có thể học." Từ Tứ An lật tay cậu bé lại, nói, "Chỉ cần đừng bắt ta dạy là được."

Nhìn kỹ, trên tay người này quả nhiên có một vết răng chó đen sẫm rõ ràng.

Thật sự có chó sao?

Từ Tứ An nhìn quanh, lúc này mới nhìn thấy một con chó vàng lớn đang nằm mệt mỏi trên mặt đất cách đó không xa.

— Nửa đầu bên trái bị thứ gì đó sắc nhọn cắt mất, mắt, tai, miệng đều chỉ còn lại một nửa, vết cắt rất lớn, đóng vảy máu đỏ sẫm.

Là một tử vật. Nhưng lại đang cử động.

Đây là lần đầu tiên Từ Tứ An nhìn thấy linh hồn ngoài con người, hơn nữa lại chết thảm như vậy, không thể không nói, khó tránh khỏi có chút...

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên bị chọc một cái.

"Ca ca," cậu bé hỏi, "Huynh có sợ không?"

Tay Từ Tứ An đang cầm kiếm khẽ run lên, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói: "Không sợ."

Cậu bé nhìn y đầy mong đợi: "Vậy huynh có thể giúp ta qua xem, trên đuôi con chó vàng lớn này, có hình vết bớt hình hoa mai không?"

"..." Từ Tứ An đơ mặt nói, "Ta vì sao ta phải giúp ngươi?"

Ống tay áo bị khẽ kéo kéo.

"Ca ca, giúp một chút đi mà, có một bà lão làm mất chó, nếu trước khi trời tối còn không tìm thấy, bà ấy sẽ đáng thương lắm."

Từ Tứ An hít sâu một hơi: "Buông tay."

Lại bị kéo kéo.

Xoạt.

Từ Tứ An lật tay kéo hắn đi: "Vậy chúng ta cùng nhau qua xem đi."

"Nhưng mà ta sợ, ta sợ lắm," cậu bé muốn buông tay đã không kịp rồi, lắp bắp nói, "Không biết vì sao, nó cứ muốn cắn ta..."

"Grừ— Gâu!!"

Lúc này, con chó vàng lớn gầm gừ nhe răng với hắn, chính là nửa cái đầu máu thịt rơi vãi nhắm thẳng vào hai người.

"Á ya." Cậu bé lập tức lách mình trốn sau lưng Từ Tứ An, mách: "Ca ca nhìn kìa."

Từ Tứ An: "..."

Y không muốn nhìn lắm.

"Gâu!"

"Im miệng." Từ Tứ An nói.

"Gâu gâu!!"

"Xem ra ngươi không hiểu tiếng người, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa."

"Gâu gâu gâu!!!"

"..."

Xẹt.

Từ Tứ An mặt không biểu cảm rút kiếm ra.

Giây tiếp theo, năm tiếng "keng keng keng" vang lên liên tiếp.

Con chó vàng lớn "ú" một tiếng bị năm đạo kiếm khí đóng lên tường, nhưng kiếm khí đều vừa vặn sát cơ thể nó, không đâm trúng.

Cậu bé nhìn đến ngây người.

Từ Tứ An hừ một tiếng, kéo hắn qua xem trên đuôi có vết bớt không.

Từ Tứ An trước tiên liếc nhanh một cái, chỉ vào một đốm tròn nói: "Có phải cái này không?"

"Không phải," cậu bé nói, "Đó là lúc trước ta sờ đuôi nó, không cẩn thận nhổ một nắm lông xuống, có thể là... à, vết bớt hoa mai, tìm thấy rồi!"

Nói rồi, trong tay hắn lại vô tình có thêm một nắm lông chó.

Yeekies: Hiểu sao bị nó rượt cắn rồi!!

"Gâu!!!"

Con chó vàng lớn không thể nhịn được nữa, gầm gừ giãy thoát trói buộc, bốn chi lao thẳng xuống.

Cậu bé khúc khích cười, chạy vọt đi: "Ca ca tốt bụng, ta đi trước đây, ngày mai sẽ đến cảm ơn huynh!"

"Nhanh lên đi Đại Hoàng, trời sắp tối rồi, ta đưa ngươi đi tìm người thân."

"A a a, đừng cắn ta nữa!"

"..."

Trời hơi tối, bóng dáng một người một chó dần xa, tiếng động cũng ngày càng nhỏ.

Khu nhà mới này toàn là người ngoại tỉnh ở, dịp Tết Nguyên Đán hầu như đều về quê đoàn tụ với người thân, nên khi cậu bé đi rồi, xung quanh đặc biệt yên tĩnh.

Từ Tứ An nhìn một lúc, thu kiếm về nhà, định đọc sách thêm một lúc trước khi trời tối hẳn.

Hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây.

Cậu bé lại chạy đến một nơi hoang vắng lạnh lẽo.

"Nội tổ mẫu!" Hắn có vẻ hơi sốt ruột, chưa kịp thở đều đã kêu lên, "Bà còn ở đó không, nội tổ mẫu!"

Đại Hoàng không biết cảm nhận được gì, lại không đuổi theo hắn nữa, đầu ngẩng lên, chân sau khuỵu xuống, lặng lẽ ngồi trước một tấm bia đá.

Một lúc sau, một bàn tay già nua nhăn nheo xuất hiện trên đầu nó, nhẹ nhàng v**t v*.

Thấy vậy, cậu bé thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

"A Hoàng, là ngươi sao?" Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên, một bà lão tóc bạc phơ dần bước ra từ phía sau tấm bia đá.

"Gâu." Đại Hoàng thân thiết cọ cọ vào bà.

"Ngươi... sao lại thế này...?"

Bàn tay bà lão chậm rãi sờ lên cái đầu sứt mẻ của nó, hơi run rẩy, đôi mắt đục ngầu dần long lanh nước: "Mấy tên trộm đó sao lại, độc ác như vậy... đau, đau lắm nhỉ...?"

"Đại Hoàng ngốc, thật ngốc... Bà lão này chết rồi, ngươi đáng lẽ phải chạy đi chứ..."

"Gâu gâu." Đại Hoàng l**m lòng bàn tay bà lão, con mắt còn lại quyến luyến nhìn bà.

Bà lão thở dài một tiếng: "Đã vậy, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp hắn..."

Thời gian từng chút trôi qua.

Cậu bé yên lặng nhìn bà và nó tựa vào nhau, lẩm bẩm thì thầm, hai linh hồn dần trở nên trong suốt, cùng nhau biến mất trong tia nắng chiều vàng óng cuối cùng.

Ánh trăng rải xuống, chiếu sáng khu mộ hoang dã này.

Trên bia viết: Vô danh Diệp thị.

Cậu bé dụi dụi mắt.

"Bà Diệp, con đi đây," hắn cúi mình chào bia đá, "Có dịp con sẽ đến thăm bà."

"..."

Những bụi cây dại xa xa xào xạc hai tiếng.

Từ Tứ An cũng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ rời đi.

Một canh giờ này không uổng phí, ít nhất đã tận mắt chứng kiến sinh hồn tiêu tán.

Ừm, tạm coi là thú vị hơn đọc sách.

"Ca ca, huynh có ở nhà không?"

Sáng hôm sau, cậu bé giữ lời hứa, xách mấy gói điểm tâm đến gõ cửa.

Từ Tứ An đang luyện kiếm, thở hổn hển một hơi, ngón tay theo bản năng chạm vào chiếc mặt nạ đặt trên bàn đá, nghĩ nghĩ, hình như không cần phải đeo, nên đơn giản thi triển một tịnh thân thuật để chỉnh trang lại dung nhan, rồi đi mở cửa.

"Tuyệt quá, huynh có ở..."

Hai người nhìn thấy đối phương đều sững sờ.

Dù sao hôm qua cậu bé toàn thân lấm lem, Từ Tứ An lại đeo mặt nạ, cả hai đều chưa từng thật sự nhìn thấy mặt nhau trông như thế nào.

Từ Tứ An trong lòng so sánh một chút, cảm thấy mình hẳn là nhỉnh hơn một chút, bỗng kiêu ngạo ngẩng cằm, gõ gõ vào một chỗ trên cánh cửa:

"Ngươi không nhìn thấy dòng chữ 'Cấm làm phiền' dán ở đây sao?"

"Thấy chữ rồi," cậu bé hơi ngượng ngùng nói, "Không biết đọc chữ."

Không biết chữ. Thắng hai lần.

Từ Tứ An nói: "Thôi được rồi, ngươi đến làm gì?"

"Ca ca, ta mang đồ ăn ngon đến cho huynh đây, cảm ơn huynh hôm qua đã giúp ta, huynh thích ăn mặn hay ngọt, đều có cả."

Từ Tứ An tùy ý liếc mắt một cái.

"Ngọt để lại, ngươi cùng đồ mặn đi đi."

Cậu bé "Ồ" một tiếng, hơi tiếc nuối chọn ra bánh hoa quế, bánh vân phiến, kẹo sợi bạc và mứt hoa quả: "Ca ca, ta có thể ăn một chút rồi đi không?"

"Vậy sao ngươi không ăn một chút rồi đến đây?"

"He he, sao huynh biết trên đường đến đây ta cũng đã ăn rồi?"

Từ Tứ An khịt mũi một tiếng, khoanh tay dựa vào một bên, một thân đồ bó màu trắng, gọn gàng nhưng không kém phần quý phái.

Y nhìn cậu bé đang cười ngốc nghếch, trong lòng nảy sinh chút ác thú, nhường ra một chỗ: "Vào đi."

"Cảm ơn ca ca!"

Cậu bé ôm điểm tâm vui vẻ lao về phía trước, nhưng đầu lại đâm thẳng vào một màn chắn trong suốt, khuôn mặt xinh xắn biến dạng, có chút ngơ ngác nhìn Từ Tứ An.

"Ồ, quên mất, nhà ta có kết giới, không cho người lạ vào." Từ Tứ An như thể mới nhớ ra, vươn một bàn tay về phía hắn, khóe môi cong lên nói, "Ta kéo ngươi vào nhé... Khoan đã, ngươi làm gì vậy... Hả?"

Mũi cậu bé bị đâm đỏ ửng, mắt lưng tròng, sắp khóc rồi.

Từ Tứ An ngơ ngác: "Ngươi cái này cũng khóc, ta đâu phải cố ý."

"Huynh là cố ý." Cậu bé khẳng định.

"Bánh hoa quế, bánh quy bơ của ta..." Hắn đau lòng mở túi điểm tâm trong lòng ra, giọng nói như thể cùng với những món điểm tâm của hắn, "Đều nát hết rồi hu hu."

"Bánh quy bơ là của ngươi," Từ Tứ An khó hiểu, "Nhưng bánh hoa quế không phải đã là của ta rồi sao?"

"Nát rồi, sẽ không tặng huynh nữa."

".........Nếu ta nói xin lỗi ngươi, ngươi có khóc nữa không?"

Cậu bé do dự một chút, gật đầu.

Từ Tứ An "Ồ" một tiếng: "Vậy ta cũng không nói." Sau đó bỗng kéo mạnh người vào cửa.

—— Chuyện gì có thể giải quyết bằng lời xin lỗi thì không phải chuyện lớn.

Vì không phải chuyện lớn, đường đường là thiếu gia Từ gia, vì sao y phải nói xin lỗi?

Lại không phải không có cách giải quyết khác.

"Nát rồi thì không ăn được sao?"

Từ Tứ An cầm bánh hoa quế lên, nhặt mấy miếng bánh vỡ, không chớp mắt liền bỏ vào miệng, bình luận: "Không ngọt lắm, được đấy, mua ở đâu vậy?"

Không ai trả lời.

"Lần sau ta mua cho ngươi ăn được không?"

Y thở dài một tiếng.

"Huynh không mua được đâu," cậu bé nén tiếng nói: "Đều là do nương ta làm đó."

"............"

"Xin lỗi." Mặt y đau rát.

Vài giây sau.

"Tuy không thành tâm," cậu bé lau nước mắt, bĩu môi nói, "Nhưng ta tha thứ cho huynh."

"Ca ca, ta cũng muốn ăn bánh hoa quế."

Khóe miệng Từ Tứ An giật giật. Hóa ra không phải tha thứ cho y! Là vì điểm tâm ở chỗ y!

Một phen giằng co, coi như miễn cưỡng làm hòa. Mặc dù mối quan hệ vốn dĩ cũng chẳng ra sao.

Vừa là khóc nhè, vừa là tham ăn...

Từ Tứ An cảm thấy so với tiểu gia hỏa đối diện này, mình quả là thắng tuyệt đối.

Mặc dù không thể yêu cầu mỗi người đều hoàn hảo như mình, nhưng phụ mẫu của tiểu gia hỏa này cũng quá nuông chiều hắn rồi?

Nếu mình vì một chút chuyện nhỏ mà khóc, phụ thân chắc chắn sẽ nói mình quá yếu đuối.

Mẫu thân y cũng chưa bao giờ làm điểm tâm cho y.

Cảm thấy... gia đình y hình như không giống những người khác, phụ mẫu đều không giỏi chủ động thể hiện tình cảm, nên y mới luôn phải lặp đi lặp lại để xác nhận với họ.

Từ Tứ An nhai nuốt những miếng bánh mềm ngọt thơm lừng, hiếm khi thất thần một lúc.

Ống tay áo đột nhiên bị kéo một cái.

"Ca ca, huynh không vui sao?"

Đôi mắt cậu bé vừa được rửa sạch bằng nước mắt, rất trong trẻo, cũng rất sáng.

Từ Tứ An vốn định phủ nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt như vậy, lại cảm thấy nói ra cũng không sao, giống như hôm nay y cũng không đeo mặt nạ vậy.

"Ngươi nghĩ phụ mẫu ngươi có yêu ngươi không?"

Y khẽ cụp mi, nhìn chén nước trên bàn.

"Họ siêu yêu ta." Cậu bé tự tin.

"Vì sao?"

"Vì ta siêu yêu họ."

Câu trả lời kỳ lạ.

Từ Tứ An nghĩ.

Người bình thường hẳn sẽ nói, vì mình rất ngoan ngoãn, hoặc rất cố gắng, hoặc chưa bao giờ làm phụ mẫu tức giận gì đó?

...Cũng không hẳn.

Có lẽ câu trả lời này mới là bình thường cũng không chừng. Từ Tứ An có chút không hiểu, nhưng y luôn ham học hỏi, không hiểu thì nhất định phải hiểu rõ.

Thế là lại chuyển ánh mắt về phía cậu bé, cảm thấy đây sẽ là một đối tượng quan sát rất tốt.

"Này, ngươi," Từ Tứ An nghĩ là làm, chống cằm liếc sang một cái, "Có muốn đi cùng ta..."

Ba chữ cuối cùng rất nhẹ.

Không nghe thấy thì thôi, tuy không phải chuyện quan trọng gì, nhưng y hẳn sẽ không nói lại lần thứ hai.

Cậu bé lại nghe rõ ràng.

Hắn cười rạng rỡ, hai tay chống cằm, mắt cong cong nhìn y, trong trẻo nói: "Muốn."

"Ta tên Cung Thẩm, ca ca thì sao?"

Từ Tứ An hơi sững sờ, không thể không thừa nhận.

Nụ cười này, mình kém hơn một chút.

Y uống một ngụm nước để trấn tĩnh, đang định mở miệng ——

Cung Thẩm cười tủm tỉm nói: "Nếu hai ta báo tên cho nhau, ca ca chính là người bằng hữu thứ một trăm của ta rồi."

Thứ... bao nhiêu cơ?

Không phải mười, mà là một trăm sao?

Người, thứ, một, trăm?

Từ Tứ An mặt đen như than.

Lời tác giả

Ta xin phép cười trước.

Không phải hỏa táng tràng, nhưng còn hơn cả hỏa táng tràng.

(Nói chứ giao diện lời tác giả này hình như đổi mới rồi, cố gắng làm quen với nó ing)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.