"Cung tiên sinh, dậy đi."
"Mau, dậy, đi."
"Dậy đi!!"
Đến lần thứ ba, Cung Thẩm đưa tay gạt con quỷ nhỏ đang hét vào tai mình ra, lật người: "Thanh Hà, ngươi ồn ào quá."
"Cung tiên sinh..."
"Kêu hắn làm gì," Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang Thanh Hà, "Cứ để hắn ngủ đi, còn không biết Từ Tứ An đã đi rồi sao."
"Ai đi rồi?!"
Cung Thẩm lập tức bật dậy, xoa mặt, vẻ mặt mơ hồ, kinh ngạc: "Sư huynh đi rồi?"
Thanh Hà gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.
"Y đi từ khi trời chưa sáng," Ứng Uyển nhắm mắt nằm trong góc tận hưởng bóng mát, "Lúc ngươi nằm trên giường như con heo chết đó."
"Không, y ngủ xong với ta rồi đi sao?" Cung Thẩm vò đầu, vẫn còn rất ngơ ngác, "Không nói ta một tiếng sao?"
"Nói rồi," Ứng Uyển hé mắt một khe nhỏ, dùng chân chỉ vào bàn, "Để thư lại cho ngươi rồi."
Có thư!
Tâm trạng buồn bã của Cung Thẩm có chút khởi sắc, phi thân đến bàn lấy thư, trước khi mở ra, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ứng Uyển.
"Ngươi chưa xem phải không?"
"Vô nghĩa," Ứng Uyển bỏ chân xuống, cười lạnh một tiếng, "Đã xem hai lần rồi."
Cung Thẩm: "..."
"Không phải hưu thư chứ?" Hắn hỏi.
"Thành thân rồi sao mà còn hưu thư..." Giọng Ứng Uyển cứng lại, nhớ ra hai người thật sự đã kết hôn, và chính nàng là người gián tiếp tác thành, mắng: "Đồ điên."
Cung Thẩm thắng một ván, mở thư ra.
Xác nhận là chữ viết của Từ Tứ An, hắn hơi yên tâm, còn có thể viết thư, ít nhất không phải người có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-lam-gi-voi-thi-the-ta-vay-ha/2848571/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.