Năm Sinh Ninh 226.
Ngày đầu tiên Cung Thẩm đến nhà họ Đoạn.
"Có phải hắn không?"
"Vị thiếu gia họ ngoài đến nhận thân?"
"Nghe nói mẫu thân hắn trước đây là người nhà họ Đoạn, sau này tự lập môn hộ bên ngoài, sao giờ lại về nhà họ Đoạn rồi?"
"Quan trọng là gia chủ còn đồng ý nữa."
"Đừng nói nữa, nhìn qua đây rồi."
"..."
Cung Thẩm sau khi tắm rửa xong, từng bước theo sau Đoạn phu nhân, các nha hoàn, tiểu tư trên đường đều tò mò nhìn lại.
Ban đầu hắn còn lịch sự mỉm cười với họ, sau đó cười cứng cả mặt, đành cúi đầu đi.
Không có cách nào khác, Đoạn phủ quá lớn.
"Khâm nhi, Tuyên nhi, lại đây, đây là biểu huynh mà ta đã nói với các con trước đây."
Trong đại sảnh uy nghiêm tráng lệ, hai vị thiếu gia, một người ngồi ở phía đông nam, một người ngồi ở phía tây bắc, vừa nghe Đoạn phu nhân nói, ánh mắt liền lần lượt nhìn tới.
Một ánh mắt không thiện ý.
Một ánh mắt nghi hoặc.
"Trước đây đã nói sao?"
"Không phải biểu muội sao?"
Đốp. Đốp.
Hai người bị Đpạn phu nhân mỗi người một cái cốc đầu, mỗi tay một người xách đến trước mặt Cung Thẩm.
Đoạn phu nhân khẽ cười: "Lễ phép đâu?"
Hai người đồng thời ôm đầu, không tình nguyện mở miệng vàng: "Biểu huynh."
Đặc biệt là Đoạn Khâm.
Hắn từ đầu đến chân đánh giá Cung Thẩm một lượt, từ những sợi tóc dài ngắn lộn xộn, đến bộ quần áo cũ trên người, vẻ ghét bỏ trong mắt gần như tràn ra.
Cung Thẩm xoa xoa gấu quần, trong lòng có chút ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-lam-gi-voi-thi-the-ta-vay-ha/2848578/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.