Từ Tứ An đã từng nghĩ rất lâu trước đây, nếu một ngày nào đó Cung Thẩm đột nhiên nhớ ra y, y sẽ phản ứng thế nào?
Cười lạnh nói:
"Bây giờ mới nhớ ra, muộn rồi."
Hay là, lơ đễnh nói:
"Vậy thì sao chứ, ta đã sớm không còn bận tâm nữa rồi."
Làm thế nào để che giấu cảm xúc bấy lâu một cách triệt để nhất, trông thật tự nhiên?
Nhưng có lẽ vì Cung Thẩm mãi không nhớ ra, Từ Tứ An luôn... không được tự nhiên cho lắm.
Đến nỗi khi trùng phùng tại gia yến Từ gia, khi ngẫu nhiên gặp ở Tử Cốt Thiên, đối mặt với ánh mắt xa lạ của Cung Thẩm, y luôn không kìm được mà tức giận.
Thực ra không nên tức giận.
Lần đầu tiên y và Cung Thẩm quen biết, chỉ chiếm hai ngày nhỏ bé trong hai mươi mốt năm cuộc đời y.
Y không nên nhớ lâu đến vậy.
Nhưng vì sao lại không thể quên được chứ?
Vì sao lại cố ý làm vỡ ngọc bội, vì sao lại đến Đại điển Tầm Hoa, vì sao...
Cứ muốn Cung Thẩm nhớ ra sao? Cứ phải để Cung Thẩm sám hối trước mặt y sao?
Cung Thẩm nhớ ra rồi, thì sao?
Y sẽ không tức giận nữa sao?
Y sẽ... không còn buồn nữa sao?
À.
Từ Tứ An ngẩn ngơ một lát.
Thì ra là vậy.
Bấy lâu nay, cảm xúc khiến y trằn trọc mất ngủ không phải là tức giận...
Mà là đau buồn.
Ban đầu chỉ là một chút thất vọng, như bị xước da, không đau.
Sau này mỗi lần gặp lại Cung Thẩm, lại không kìm được mong đợi, rồi lại tiếp tục thất vọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-lam-gi-voi-thi-the-ta-vay-ha/2848588/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.