Vô Gian Thâm Uyên.
Một bóng đen vô tận, như một dòng sông đang ngủ say, nằm phủ phục dưới đáy vực sâu nhất.
"A a a a a a a a a a a!"
Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của con người vang lên từ trên đầu.
Trong nháy mắt, tất cả bóng đen đồng thời ngẩng đầu lên, chúng không có mặt, chỉ có đôi mắt xám xịt.
— Chen chúc nhau, dày đặc những con mắt.
"Ục ục."
Không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng nuốt nước bọt nhanh chóng, tất cả bóng đen "ào" một tiếng, điên cuồng đổ về phía Đoạn Khâm rơi xuống, cả dòng sông như sôi lên.
Đoạn Khâm chỉ nhìn từ xa, đã tuyệt vọng đến đứt từng khúc ruột—
"Cứu mạng! Cứu mạng!!!"
"Cứu mạng!!!!!!!!!!"
"Đừng lại gần! Đừng lại gần! Tránh ra! Tránh ra!!"
Xung quanh toàn là âm khí đặc quánh, hắn càng la hét, bóng đen bên dưới càng nháo nhác dữ dội, hưng phấn, khát khao, nóng lòng muốn xé xác.
"Đoạn Khâm!" Trên đầu, một bóng trắng cũng đang rơi xuống, và nhanh chóng áp sát hắn.
"Kha... Kha Tuế," Nghe thấy giọng nói này, Đoạn Khâm ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, nước mắt trào ra: "Ngươi là đồ khốn—"
"Im miệng! Đưa tay đây!"
"Đồ khốn nạn!" Đoạn Khâm không những không im miệng, mà còn vừa đưa tay ra, vừa gần như khóc nức nở mắng: "Ta thà ngươi đánh gãy chân ta, đồ khốn nạn—A a a a a a a a!"
Hắn không kịp nắm lấy bàn tay đó, đã bị bóng đen bên dưới túm lấy mắt cá chân trước, truyền đến cảm giác lạnh buốt, kêu thảm thiết bị cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-lam-gi-voi-thi-the-ta-vay-ha/2848602/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.