Hoàng hậu lại tiếp tục, cười nói: "Bản cung muốn làm mai mối: Tả Thừa tướng, gả cháu gái của ông cho Trấn Bắc Vương, thế nào?"
Trần Dung vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Ngoại tổ phụ của nàng lập tức tiến lên quỳ lạy, tạ ơn rối rít.
Ta cũng nhìn về phía nàng.
Trần Dung vừa thẹn thùng vừa vui sướng, cố nén cười, mặt mày rạng rỡ.
Ta quay đầu lại, cố kìm nén nụ cười và những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt.
Tri kỷ của ta, sắp trở thành tẩu tẩu của ta rồi.
Hoàng hậu cuối cùng nói: "Thẩm tiểu Tướng quân còn có một muội muội, chính là Nam Chiếu Quận chúa, người đã chữa lành giọng nói của bản cung, lập nên công lao to lớn."
Lời vừa dứt, cả yến tiệc như nổ tung, không ai kìm nổi mà bật thốt lên kinh ngạc.
Ba người nhà Trưởng Tôn như bị sét đánh, ngồi c.h.ế.t lặng trên ghế, cả người cứng đờ như tượng.
Yến tiệc thật đặc sắc.
Nhà họ Trưởng Tôn không lâu trước vừa từ hôn, còn đi đồn khắp nơi, nói rằng ta đã bị hủy dung một nửa gương mặt.
Hiện tại, ta ngồi ở vị trí gần Hoàng hậu nương nương, mỉm cười bình thản nhìn mọi người.
Mỗi người đều tỏ ra tò mò, nhưng biểu cảm lại rất tinh tế.
"Trưởng Tôn phủ nhân, dạo này nhà bà không được may mắn cho lắm nhỉ. Muội muội của vị Vương gia mới được sắc phong là vị Quận chúa vừa được Hoàng thượng sắc phong không lâu, vậy mà các người lại từ hôn. Trời ơi!"
Một vị phu nhân tỏ ra vô cùng tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-muon-tu-hon-ta-cau-phu-quy-khoc-loc-lam-gi/526981/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.