Edit: Hamano Michiyo
Nguồn: Tử Vi Các
(*một câu thơ ám chỉ sự tàn khốc của chiến tranh, nó nằm trong bài thơ nổi tiếng của Tào Tùng đời Đường mang tên Kỷ Hợi Tuế[1])
Rạng sáng đêm nay, Giản Tiệp gọi một cú điện thoại cho Đường Dịch.
Đường Dịch làm người vô cùng tỉ mỉ, ngay cả cách nhận điện thoại cũng không hề thay đổi qua nhiều năm, sau ba tiếng chuông liền tự động truyền đến một giọng nói gợi cảm và cực kỳ nam tính: “Ai đấy?”
“......”
Thật ra cô không muốn nói gì với anh hết, hoặc đúng hơn là, muốn nói quá nhiều, ngược lại không có cách nào để thốt ra.
Thích một người nhưng không thể đạt được suốt tám năm, tám năm kháng chiến với tám năm này, đây không phải là một con số nhỏ. Cô thậm chí không biết bản thân mình liệu có còn yêu anh nữa không, hay thật ra, cô chỉ đang khát vọng quãng thời gian yêu thương anh ngày ấy, một quãng thời gian khát vọng yêu thương nhưng không thể hoàn thành.
Điều duy nhất cô chắc chắn, đó là, mối quan hệ giữa cô và anh đã ngập tràn thống khổ, không cẩn thận liền có thể khiến cô đau đến nhói lòng, thậm chí cuối cùng, khi cô bừng tỉnh giống như đã thoát khỏi cái tình yêu ấy, không thể xác định bản thân còn đủ năng lực đi yêu ai thêm một lần nữa hay không.
Đầu kia điện thoại bỗng truyền tới giọng nói dịu dàng của một cô gái, vừa nghe liền biết là mới mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ: “Đã muộn thế này, anh còn có việc sao.....?”
“Không có,” Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ngoai-cuoc/2079986/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.