🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chung Tử Thương ăn sáng xong, thì tập hợp nhóm của mình ở trong phòng luyện tập tập thể để thảo luận.

“Hôm nay chúng ta phải nghĩ cho ra được một tiết mục, cho dù chỉ là một ý tưởng không ra sao cũng phải nói ra, ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, có thể cùng nhau cải tiến và tối ưu hóa, nói không chừng sẽ ra được ý hay.”

Vẫn không có ai lên tiếng, khi con người gặp áp lực cao, có lúc linh cảm sẽ bộc phát, có khi não bộ sẽ hoàn toàn không chuyển động. Cho dù hiện ra linh cảm, có thể cũng bị mấy màn diễn trên sân khấu sơ bộ che phủ rồi.

Huống chi, màn biểu diễn này còn trực tiếp quyết định sống chết của bọn họ, hầu hết mọi người đều không dám dễ dàng đưa ra quyết định, cho dù bọn họ đã rất lo âu rồi.

“Được rồi.” Chung Tử Thương giống như cũng đoán trước được, cậu ta không nhụt chí, bình tĩnh nói: “Vậy tôi sẽ tóm tắt lại phương hướng đã quan sát ở trên sân khấu sơ bộ, giúp mọi người nhắm vào tiết mục mà nghĩ nhé.”

“"Điều quan trọng nhất, tôi nghĩ mọi người đều đã phát hiện ra, khán giả trực tuyến không phải là người bình thường, không, nói thẳng đi, bọn họ không phải người, bọn họ có thể là một đám quỷ.”

Đúng là mọi người đều biết, nhưng bởi vì biết là một đám quỷ đang nhìn chằm chằm mình, cho nên bọn họ mới có thể càng thêm lo lắng.

“Khi biểu diễn tiết mục, hiểu biết về khán giả là điều cơ bản nhất, nắm bắt được sở thích và nhu cầu của khán giả là điều quan trọng nhất. Đội trưởng Lăng đã mở ra cho chúng ta cách giải đề, có điều không thể dùng hướng đó của anh ấy nữa, chúng ta chỉ có thể nghĩ những hướng khác.”

Cậu ta nhìn một lượt 23 khuôn mặt đang nhìn mình, nói: “Ví dụ như, chúng ta có thể lựa chọn một hướng ấm áp, một chủ đề [Nhân gian ấm áp] để đám quỷ hồn lạnh lẽo nhớ về ấm áp nhân gian, nhớ tới nhiệt độ của gia đình.”

Có mấy đôi mắt sáng.

“Đội trưởng, tôi biết diễn hài độc thoại, tôi có thể thử viết một kịch bản như thế.”

“Thực ra vũ đạo cũng làm được? Ai nói loại biểu diễn bình thường này không thể thực hiện được, Chỉ cần chạm vào cốt lõi là được. Có thể nhờ giáo viên vũ đạo biên đạo một điệu múa như thế này được không?”

“Đúng rồi, như tôi đã nói trước đó, chỉ cần chúng ta dùng tâm thì sẽ có tiết mục hay thôi.” Chung Tử Thương lại nói thêm một hướng, “Chúng ta cũng có thể biểu diễn một số thứ mới mẻ mà quỷ không biết, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, thế gian hiện giờ chưa chắc giống với khi bọn họ qua đời, chắc là bọn họ cũng muốn xem một chút?”

“Thiết bị thông minh?”

“Người máy! Tôi có thể nhảy một điệu người máy cho bọn họ xem!’’

Chung Tử Thương tiếp tục nói: “Chớ quên chuyên ngàng của chúng ta, chúng ta còn có thể phát huy ưu thế chuyên ngành của mình, phần lớn những người trong nhóm chúng ta đều là sinh viên của là viện y học Hòa Bình, có rất nhiều người đều từng thực tập trong bệnh viện, quỷ đều là những người từng chết, chúng ta có thể biểu diễn mấy mà cứu chữa gì đó?”

Trương Nhuận Nguyệt nói: “Cái này có thể dùng trong thi nhóm, chúng ta cùng đưa chuyên ngành lên sân khấu, sử dụng công nghệ y tế mới nhất để cứu người sắp chết. Năm đó bọn họ không được cứu, có thể là tiếc nuối, có thể là sẽ cảm thấy đau khổ, để cho bọn họ biết chúng ta sẽ nỗ lực giảm bớt đi sự tiếc nuối và đau khổ này.”

Chung Tử Thương nói: “Ý kiến này hay đấy!”

Vương Vi: “Chúng ta còn có thể biểu diễn câu chuyện trong phòng cấp cứu, kết hợp với [Nhân gian ấm áp] đầu tiên.”

“Có thể, cái này cũng giữ lại.”

Dưới sự dẫn dắt của Chung Tử Thương, những người trong nhóm loại kém bắt đầu bỏ tâm suy nghĩ, tham dự thảo luận, mỗi người đều nói ra ý tưởng của mình.

Lớp sương mù trong phòng huấn luyện của nhóm loại kém dần bị xua đi, hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người.

Trước đó bọn họ thật sự vô vọng, cuộc thi này quá tàn khốc, cơ chế thi đấu cơ hồ chính là bóc lột và áp bức những người chơi không có kỹ năng như bọn họ, đối mặt những đại lão có kỹ năng, bọn họ thật sự rất bất lực và tuyệt vọng.

Trước đó Chung Tử Thương cũng từng an ủi bọn họ, nói bọn họ bỏ tâm suy nghĩ, ít nhất có thể vượt qua nhóm loại trung, ít nhất có thể qua được phần thi solo, bọn họ cũng chỉ cho là an ủi.

Hiện giờ bọn họ đã thật sự nhìn thấy hy vọng, có lẽ các người chơi nhóm loại kém bọn họ không có kỹ năng, thật sự có năng lực đánh một trận với người chơi có kỹ năng.

Chỉ cần bọn họ thật sự cố gắng, chăm chỉ chuẩn bị.

Hạ Bạch nhìn về phía Chung Tử Thương, thấy cuối cùng trên mặt cậu ta cũng nở nụ cười, dưới đôi mắt cong cong có quầng thâm đen, có lẽ tối hôm qua cậu ta lại không ngủ rồi.

Hiện giờ cậu đã biết tại sao Chung Tử Thương lại là Hội trưởng Hội sinh viên của học viện y Hòa Bình rồi, cậu ta không phải là loại người chỉ hô khẩu hiệu, cậu ta thật sự rất cố gắng nghĩ cách cho mọi người, hơn nữa đầu óc cũng rất thông minh.

Sau khi cuộc thảo luận tập thể kết thúc, mọi người tản ra để suy nghĩ về tiết mục của riêng mình, nhưng không hề cô lập mà cùng nhau thảo luận theo nhóm đôi, nhóm ba.

Trương Nhuận Nguyệt giơ ngón tay cái cong với Chung Tử Thương, đầu cũng nghiêng theo.

Đây là Chung Tử Thương từng giơ lên khi trên xe cứu thương lúc chưa tiến vào trò chơi. Sau khi Chung Tử Thương nhìn thấy thì liền không nhịn được cười ra tiếng.

Vương Vi trực tiếp dùng ngôn ngữ biểu đạt, “Hội trưởng, cậu giỏi quá đi, chúng ta đều là năm ba, sao chênh lệch lại lớn như thế chứ?”

Chung Tử Thương nói: “Vi Vi, sau khi rời khỏi trò chơi này, cô cũng sẽ trở thành một người giỏi thôi. Cô chỉ là thiếu rèn luyện mà thôi, người thông minh, năng lực thích ứng cũng rất mạnh.”

“Ừm!” Vương Vi dùng sức gật đầu, trong ánh mắt nhìn Chung Tử Thương có ánh sáng xinh đẹp, “Tôi đã có một ít ý tưởng, không còn sợ như thế nữa, tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Chung Tử Thương nhìn về phía Hạ Bạch vẫn luôn không nói chuyện ở bên cạnh, hỏi hắn: “Đàn em, cậu có ý tưởng gì không?”

“Có.” Hạ Bạch nói: “Tôi muốn biểu diễn nhập liệm xác chết.”

“……”

Ánh mắt của Chung Tử Thương bỗng nhiên sáng ngời, “Đàn em, ý tưởng này của cậu rất hay đấy, biểu diễn giải phẫu bị hơn trăm ngàn quỷ mắng, lần này lại biểu diễn nhập liệm, rất có thể sẽ được hơn trăm ngàn quỷ khen ngợi đó.”

“Đàn em Hạ Bạch đỉnh thật chứ, cậu hoàn toàn không bị màn diễn đầu tiên làm cho gục ngã, còn thành công tìm được phương hướng nữa!” Vương Vi cũng khen theo.

Hạ Bạch cười cười, không nói thêm cái gì.

Nhập liệm xác chết nói đơn giản nói chính là phục hồi xác chết, phục hồi những cái xác bị nát, bị hỏng, bị rữa, dựa theo cách nói của Lăng Trường Dạ thì chính là sửa nhà và xe cho quỷ xem.

Trong xương của người dân nước Hoa đều chảy dòng máu xây dựng, Hạ Bạch đã nghe nói đến nhiều chương trình cải tạo nhà cửa, chắc là đám lệ quỷ nhóm sẽ thích tiết mục này của cậu.

Sau khi có phương hướng, bọn họ bắt đầu khẩn trương chuẩn bị.

Không chỉ là nhóm của bọn họ, tất cả các thực tập sinh đều đang khẩn trương chuẩn bị, trong lúc chuẩn bị càng trở nên khẩn trương càng lo âu. Dựa theo bình chọn cấp bậc trên sân khấu sơ bộ, hơn phân nửa số người sắp bị loại, bọn họ đúng là có phương hướng, nhưng liệu có thể vượt qua cấp F theo tiêu chuẩn tính điểm khắt khe hơn không?

Không dám nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ có thể luyện tập từng giây, không ngừng nghĩ về màn trình diễn, suy nghĩ từng chi tiết trên sân khấu, luyện tập dáng cơ thể và kiểm soát biểu cảm, cải thiện kiểu tóc và tạo hình tổng thể.

Ký túc xá tắt đèn vào lúc 2 giờ, vì luyện tập thêm trong chốc lát, rất nhiều thực tập sinh đều rửa mặt mười phút trước lúc hai giờ.

Thực tập sinh loại kém đều phải đến đến nhà vệ sinh công cộng rửa mặt, công cộng có một cái bệ rửa tay rất dài, trên cái bệ có bảy tám vòi nước, có thể chứa được rất nhiều người cùng rửa mặt.

Buổi tối ngày thứ năm, Hạ Bạch rửa mặt xong, cậu ngẩng đầu vào trong gương thì hình thấy một hàng thực tập sinh đang đứng thẳng đánh răng, khóe miệng đều mang theo nụ cười tiêu chuẩn để lộ tám cái răng, bàn chải đang đánh trên hàm răng cũng không ảnh hưởng đến nụ cười.

Trong phòng vệ sinh tối tăm có mùi hôi thúi, cảnh tượng này có vẻ rất quỷ dị, điều này làm cho Hạ Bạch vốn chưa bao giờ sợ người chết đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Người chết là người đã ch·ết, người sống thì còn đang sống. Sống không chỉ là sống động, còn có linh hoạt.

Hạ Bạch cầm thau rửa mặt chạy nhanh về phòng.

Khi về đến phòng ký túc xá, trong ký túc xá có người đang cười đọc thoại, có người đang sờ mặt soi gương, Hạ Bạch yên lặng mà chui vào giường.

Lúc này, cậu cực kỳ muốn gặp những người ổn định cảm xúc từ đầu đến cuối và không có thay đổi gì nhiều, ví như Thạch Đan Phượng, ví như Vưu Mạc Hàn, ví như, Lăng Trường Dạ.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Hạ Bạch lại phát hiện có rất nhiều người muốn vào văn phòng của cố vấn hình thể.

Ngày mà mọi người vào văn phòng của hai cố vấn nhiều nhất chính là thứ hai, mọi người đều muốn hỏi ý kiến và phương hướng, thứ ba thứ tư liền ít đi, mọi người đều tập trung chuẩn bị cho tiết mục của mình, ngày thứ năm đang căng như vậy, sao lại có nhiều thực tập sinh đến văn phòng cố vấn hình thể như thế?

Chẳng lẽ là bởi vì đã chuẩn bị tài năng gần đâu vào đấy rồi, không thể tiếp tục bứt phá nên muốn bắt tay từ 60% ngoại hình này sao?

“Có phải như thế không.” Lúc ăn trưa, Lăng Trường Dạ nói với cậu: “Tối hôm qua, cố vấn hình thể nói với Phùng Thắng, trong đội của chị ta có một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, có thể chỉnh mặt.”

Phùng Thắng là người chơi duy nhất không có kỹ năng trong nhóm loại tốt, anh ta biết sở dĩ mình có thể vào nhóm loại tốt cũng là bởi vì lúc ấy có được linh cảm từ mà diễn của Lăng Trường Dạ, nhảy một điệu cúng tế.

Nếu cuộc thi tuần này là thi nhóm, anh ta hoàn toàn không cần lo lắng, anh ta tin nhóm loại tốt có nhóm đại lão trấn giữ, dù có thi nữa thì cũng là nhóm loại tốt, nhóm loại tốt không bị loại, các thành viên đều an toàn.

Nhưng tuần này lại thi cá nhân, không liên quan với nhóm, tất cả những người bị bình chọn cấp F đều sẽ bị loại, ngược lại nhóm loại tốt sẽ rơi vào bất lợi. Mỗi người trong nhóm này thoạt nhìn đều rất thành thạo, không ai bàn bạc không ai thảo luận, anh ta càng thêm lo âu, suốt đêm ngủ không yên.

Anh ta cảm nhận được sâu sắc sự vô vọng của người bình thường khi đứng trước một đám đại lão.

Cố vấn hình thể giống như rất hiểu tâm tư của anh ta, nói với anh ta: “Bởi vì anh là nhóm loại tốt, giám khảo và khán giả đều có sự chờ mong rất cao với anh, anh nhất định phải có một bước tiến lớn mới có thể ở lại được.”

Sao có thể đạt được bước tiến lớn đây?

Lúc mới đầu khi nghĩ đến tiết mục mình sẽ biểu diễn, anh ta cảm thấy không tồi, nhưng sau đó lại cảm thấy rằng trong số tất cả những màn trình diễn mới lạ, anh ta cũng không tính là cái gì, càng nghĩ càng cảm thấy nó bình thường, càng trở nên kém tự tin hơn.

Về ngoại hình chiếm tỷ lệ cao hơn, anh ta cũng không có ưu thế gì, anh ta trông rất bình thường, dù có rèn luyện hình dáng, biểu cảm và học cách trang điểm cũng sẽ khó có thể so sánh với những người đẹp đó.

Sao có thể nhanh chóng bứt phá đây?

Nếu, nếu có thể chỉnh mặt thì tốt biết mấy.

Thực ra anh ta mang theo ý nghĩ này đến, lời của cố vấn hình thể càng củng cố ý tưởng của anh ta.

“Cô à, đội của cô có bác sĩ thẩm mỹ không?”

“Có.”

Liêu Mạn Ni cũng như thế.

Cố vấn hình thể nói với cô ta: “Chị cho rằng với thực lực của chị có thể thật sự đạt được cấp E sao? Cho dù chỉ là sân khấu sơ bộ, màn diễn của chị cũng không đủ E, là bởi vì chị là người đầu tiên lên sân khấu, chúng tôi ngầm thừa nhận người đầu tiên lên sân khấu có tình thế xấu, thực tập sinh lên sân khấu đầu tiên là không công bằng, cho nên mới đền bù bằng việc chấm điểm khoan dung.”

“Tự chị ngẫm lại đi, so với những màn diễn của thực tập sinh khác, có phải màn diễn của chị thực sự không đủ tiến vào nhóm loại tốt hay không?”

Liêu Mạn Ni lại cảm thấy chị ta nói rất đúng.

“Giờ chị còn chưa biết cười nhỉ, cái này làm cho khuôn mặt của chị càng khó coi hơn.”

“Vậy tôi nên làm sao đây?”

“Không có cách nào, biểu diễn sắp bắt đầu rồi, luyện tập nhất định không còn kịp rồi, cứ luôn mỉm cười đi.”

Người chơi trên bàn ăn đều là sửng sốt. Khi đi tìm cố vấn hình thể, phần lớn bọn họ đều muốn tìm chuyên gia làm đẹp để dưỡng da, tìm chuyên viên trang điểm để học trang điểm, tìm nhà tạo mẫu để thay đổi kiểu tóc, đều là những thay đổi nhỏ, chưa từng nghĩ tới còn có thể tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ luôn.

Vương Vi: “Nhũng, phẫu thuật thẩm mỹ ở đây có nguy hiểm không?”

“Phẫu thuật thẩm mỹ trong hiện thực cũng có rủi ro.” Trương Nhuận Nguyệt nói, mặc dù hướng nghiên cứu sinh của cô không phải phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô cũng đã tiếp xúc nhiều với cái này.

Cô biết phẫu thuật thẩm mỹ có nhiều rủi ro, không phải là lựa chọn cần thiết trong cuộc sống, nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại lao đầu vào phẫu thuật thẩm mỹ. Chính là bởi vì xã hội quá nhìn vào khuôn mặt, chính là bởi vì rất nhiều người ôm thái độ dùng khuôn mặt để thay đổi cuộc đời.

Đúng thế, cô biết có người đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời bằng cách thay đổi khuôn mặt.

Lợi ích và nguy hiểm cao cùng tồn tại, ở chỗ này chỉnh dung, phẫu thuật thẩm mỹ ở đây có thể rất rủi ro, nhưng lợi nhuận cũng cao nhất, đó là tính mạng.

Trương Nhuận Nguyệt: “sẽ có người đi phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì đối với một số người, 404 sẽ càng cuốn, áp lực của chúng ta sẽ càng lớn hơn nữa.”

Cô nói rất đúng, trưa hôm đó, Liêu Mạn Ni liền đi tìm cố vấn hình thể để phẫu thuật thẩm mỹ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.