Nhóm loại tốt có sáu người chơi, ngoại trừ Hạ Bạch, đều đi sửa mặt toàn thân.
Bọn họ có ưu thế của nhóm loại tốt, giống như tuần trước, toàn bộ đều làm vào chiều và tối thứ bảy.
Hai nhóm khác biết ý nghĩ của nhóm bọn họ, để ngừa lỡ như, muốn sửa mặt đều là đi buổi sáng thứ sáu và thứ bảy, Đường Nghênh của nhóm loại kém và Vưu Mạc Hàn của nhóm loại trung cũng đi sửa toàn thân.
Còn có người không người nhóm loại tốt sẽ chơi ác như vậy, cũng chỉ sửa hai ba phần, nhìn thấy bọn họ như vậy, muốn đi sửa mặt cũng không kịp, trong đó bao gồm cả đầu trọc.
Thật ra, đầu trọc cũng không phải không đoán được khả năng này, nhưng gã vẫn không thể sửa toàn thân.
Gã đã nhìn ra được từ trên người Chung Tử Thương, sửa toàn thân cho dù là một đêm, cũng sẽ phản ứng chậm chạp rất nhiều, ngày biểu diễn kia, cậu ta diễn vai một xác chết, ảnh hưởng không lớn, hơn nữa đồng đội của cậu ta, bao gồm cả Hạ Bạch nắm trong tay trên sân khấu cũng đều là đang giúp cậu ta.
Gã thì khác, nếu gã trở nên chậm chạp vụng về, Lăng Trường Dạ nhất định sẽ nhân cơ hội này gi.ết ch.ết gã.
Mỗi đoàn đội đều cần một người quyết sách tỉnh táo, đoàn Bán Nguyệt cũng chỉ có Vưu Mạc Hàn là đi phẫu thuật thẩm mỹ, Thạch Đan Phượng chỉ sửa mũi, đổi da toàn thân.
Gã lại nghiêm túc phân tích tình thế trước mắt.
Nhìn tổng hợp lại, điểm yếu lớn nhất là nhóm loại trung, bọn họ chỉ còn lại hai người, một người chơi khác còn chưa sửa mặt toàn thân, xem ra sắp không kiên trì nổi nữa. Nhóm loại trung có khả năng nhất biến thành nhóm loại kém, bị loại hai người.
Nhóm loại kém của bọn họ thoạt nhìn không phân cao thấp với nhóm loại tốt, không, kỳ thật nhóm loại tốt thoạt nhìn ưu thế lớn hơn một chút, bọn họ có năm người chơi sửa mặt, còn có một Hạ Bạch luôn có chút chủ ý quỷ quái, đội hình này thật là đáng sợ.
Nếu như nhóm loại trung của bọn họ vẫn là nhóm loại trung, vậy sẽ bị loại một người. Đường Nghênh đã không còn nỗi lo sửa toàn thân, có khả năng nhất chính là gã và Thạch Đan Phượng sẽ bị loại.
Khả năng gã bị loại càng lớn hơn, ấn tượng gã lưu lại cho giám khảo quá kém, hơn nữa phần biểu diễn của gã rất bình thường. Nhất định là Lăng Trường Dạ cố ý phân cho gã phần không tốt.
Phân tích đến đây, đầu trọc chẳng những không hoảng hốt, ngược lại là bình tĩnh lại để đưa ra quyết định gì đó.
Mười một giờ rưỡi đêm hôm đó, Hạ Bạch đang nghiêm túc bôi kem dưỡng da mắt và kem dưỡng da mặt, nghe được một tràn tiếng gõ cửa, cậu cất kem dưỡng da mắt và kem dưỡng da mặt rồi đi tới cửa, nhẹ giọng hỏi: "Ai đấy?"
"Là tôi." Vương Sấm nói.
Vương Sấm là một trong sáu người còn lại của nhóm bọn họ, là một người đàn ông hơi khờ. Anh ta vốn là người của hội Thánh Du, sau đó cũng ký giao hẹn xác chết với cậu giống như những người khác, hôm nay cũng sửa toàn thân giống như những người khác.
Anh ta không nói nhiều, bình thường rất im lặng, có thể bởi vì thân phận của anh ta nhạy cảm. Nhưng Hạ Bạch biết, đến cuối cùng, thực ra lòng của anh ta đã ở trong nhóm của bọn họ, nếu không anh ta cũng sẽ không đồng ý giao thi thể cho cậu, còn muốn đến học viện y học Hòa Bình làm thầy đại thể, nếu không, anh ta cũng sẽ không khóc đến đau lòng như vậy khi Chung Tử Thương chết.
"Hạ Bạch, tôi có chút việc muốn nói với cậu, xem như là một lời bàn giao cuối cùng." Vương Sấm đứng ở ngoài cửa nói.
"Vào đi." Cửa được mở ra.
Vương Sấm đứng ở cửa ra vào, chậm rãi ngẩng đầu, trên tay vừa định có động tác thì nhìn thấy người trước mặt, con ngươi bỗng nhiên phóng đại: "Cổ, Cổ Toàn Côn?!"
Nhìn Cổ Toàn Côn trước mắt mở cửa cho anh ta, Vương Sấm khiếp sợ không thôi, "Anh quả nhiên không chết? Không, không đúng, tại sao anh lại ở trong trò chơi này?"
Anh ta nhón chân ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Bạch đang yên tĩnh nhìn anh ta ở phía sau.
"Cậu, cậu..." Vương Sấm kinh ngạc nói: "Kỹ năng của cậu?"
Hạ Bạch hỏi: "Sao anh lại hiểu rõ Cổ Toàn Côn như vậy?"
Vương Sấm cười rất tiêu chuẩn mà đẹp trai, "Tôi vốn không phải sắp trở thành người chơi chính thức của hội Thánh Du sao, đương nhiên hiểu rõ người chơi nguyên lão của hội Thánh Du như Cổ Toàn Côn rồi."
"Hạ Bạch, cái này, "Anh ta chỉ vào Cổ Toàn Côn đứng pử trước mặt, "Cậu làm cái gì vậy?"
Hạ Bạch: "Ăn miếng trả miếng, anh dùng mặt Vương Sấm tới gặp tôi, tôi dùng thi thể Cổ Toàn Côn tiếp đãi anh."
Đầu trọc, tên là Lưu Cường, nghe nói thân phận trò chơi của gã là 【Người Ngàn Mặt】.
Màn biểu diễn trên sân khấu lúc đầu của gã là đổi khuôn mặt, đổi là từng khuôn mặt thật, máu chảy đầm đìa, kết hợp thân phận trò chơi của gã, Hạ Bạch đại khái đoán ra kỹ năng của gã. Xé mác người chơi, thậm chí có thể là khuôn mặt của NPC, có thể bắt chước bọn họ từ đầu tới đuôi.
Hạ Bạch ngơ ngác nói: "Anh không muốn nhóm anh thua, nhưng hiện tại tăng lên nhóm anh cũng không kịp, vì vậy liền muốn đến phá nhóm của chúng tôi. Anh cho rằng trong nhóm của tôi thì tôi là chủ đạo, vì thế anh muốn làm hại tôi, hoặc là bất chấp giết tôi."
"Nhưng mà, 404 là một ekip chương trình đẳng cấp nghiêm ngặt, tôi là thực tập sinh cấp cao, nếu như anh giết tôi, anh cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, vì vậy anh muốn dùng thân phận của người khác, vì vậy anh phải xé rách mặt, một gương mặt hữu dụng, nửa đêm có thể nói với tôi mấy câu."
"Những thực tập sinh nhóm loại tốt khác đều có phòng bị đối với anh, anh không có khả năng không một tiếng động tiến vào phòng của bọn họ xé mặt của bọn họ, chỉ có Vương Sấm, anh ta vốn dĩ chính là người bên phe của anh, có thể anh ta còn nợ anh cái gì, vì vậy anh vào phòng của anh ta, có cơ hội này."
Không hề tệ tý nào.
Đầu trọc nhìn gương mặt ngơ ngác của Hạ Bạch, nói ra kế hoạch của gã, thậm chí là lộ trình tâm lý, bắt đầu bối rối, lui về phía sau một bước.
Hạ Bạch: "Anh làm hại Vương Sấm, anh nên bị trừng phạt."
Đầu trọc còn chưa kịp phản ứng, Hạ Bạch bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng, đá văng cửa phòng Vương Sấm, hoảng sợ hét lên: "Giết rồi! Có người giết người rồi!"
"..."
Mẹ nó đúng là không uổng công lên sân khấu niều như vậy, khuôn mặt ngơ ngơ cũng có thể diễn ra hoảng sợ.
Dưới tiếng thét chói tai của cậu, không chỉ có thực tập sinh nhao nhao đi ra, nhân viên công tác cũng ra tới.
Cố vấn hình thể nắm roi máu, toàn thân bốc lên hơi thở âm lạnh, "Là ai nửa đêm không ngủ, chạy ra đây ồn ào?"
Hạ Bạch lập tức tố cáo: "Cô ơi, Vương Sấm của nhóm chúng em vừa mới sửa mặt ở chỗ của cô xong thì đã bị người ta xé mặt, nhưng mà, hình như chỗ này còn có một Vương Sấm nữa kìa."
Cố vấn hình thể nhìn Vương Sấm máu chảy đầm đìa đã ngất đi ở trên giường, lại theo ngón tay Hạ Bạch nhìn về phía đầu trọc, roi máu giống như có ý thức của mình khẽ múa may.
"Cô, cô ơi, không phải như thế." Đầu trọc vừa bối rối lui về phía sau, vừa giải thích: "Cô nghe tôi nói, không phải... A!"
Roi máu kia không có đánh lên trên thân người giống như trước đó, mà là bò tới trên mặt đầu trọc, đường cong cùng gai nhọn biến thành xúc tu nhỏ như mạch máu, dọc theo bộ mặt đầu trọc, xé rách da mặt của gã.
Đầu trọc đau đến té lăn trên đất, dựa thế muốn lăn lộn thoát khỏi xúc tu nhỏ, nhưng mạch máu sinh trưởng theo động tác của gã, quấn quanh buộc chặt gã lại, xé sống da mặt vốn không thuộc về da mặt của gã xuống.
Lộ ra một khuôn mặt xa lạ.
Gương mặt này vẫn không phải đầu trọc.
Gã sợ mặt mình bị thương ảnh hưởng tiết mục, dùng một khuôn mặt khác thay thế.
Cố vấn hình thể nhìn chằm chằm khuôn mặt kia cười lạnh một tiếng, "Tôi nói rồi, nếu như lại có lần sau, anh nên bị trừng phạt."
Roi máu xúc tu tiếp tục cào lên mặt gã.
Tiếng kêu thảm thiết của đầu trọc quanh quẩn trong khu ký túc xá rất lâu, từng tấm da mặt bị xé ra từ trên mặt gã, lúc những khuôn mặt bị ném xuống đất giống như đang cử động, tựa hồ là muốn chạy trốn.
Có thể là ý thức được cố vấn hình thể sẽ không bỏ qua cho gã, khi xé đến tấm thứ năm thì liền biến thành nửa khuôn mặt của đầu trọc.
Vẫn bị roi máu không chút nể nang xé xuống.
Cố vấn hình thể xoay khuôn mặt của gã như khăn tay một vòng: "Đây là trừng phạt anh nên nhận."
Trong hành lang ký túc xá, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của đầu trọc. Các thực tập sinh khác không rên một tiếng, bọn họ lại một lần nữa ý thức được sự lợi hại của cố vấn hình thể, trong map đặc biệt, gần như là không có cách nào phản kháng được NPC, nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi.
Trương Nhuận Nguyệt hít sâu một hơi, chống đỡ ánh mắt đáng sợ của cô, tiến lên một bước, "Cô ơi, Vương Sấm hoàn toàn là tai bay vạ gió, sửa mặt lại không còn, còn chịu đau đớn như vậy."
Cố vấn hình thể nhìn thoáng qua trên giường, nhặt da mặt thuộc về Vương Sấm, "Đưa cậu ta đến phòng thẩm mỹ đi, bây giờ sẽ sửa lại cho cậu ta."
"Vâng!" Đinh Cảnh Thần và Trịnh Thiếu Ninh lập tức khiêng Vương Sấm ra.
"Tất cả trở về ngủ đi!" Trước khi đi, cố vấn hình thể hung ác nhìn chằm chằm bọn họ nói: "Đừng để tôi nghe được tiếng của các anh chị nữa."
Hạ Bạch nhìn về phía Lăng Trường Dạ và Dương Mi, Lăng Trường Dạ mỉm cười gật đầu với cậu, không nói gì.
Trước khi cậu vào cửa, nhìn thấy Vưu Mạc Hàn và Thạch Đan Phượng cũng đang nhìn lẫn nhau.
Mọi người tâm tư khác nhau mà về phòng ký túc xá.
Vào ban đêm, Vương Sấm khôi phục khuôn mặt, sáng ngày hôm sau tiếng chuông vừa vang lên liền đến xin lỗi Hạ Bạch, nếu không phải bị ngăn lại, anh ta cũng muốn dập đầu nhận tội.
"Xin lỗi, anh ta đã cứu mạng tôi trong một trò chơi, tôi... tôi không đồng ý, nhưng tôi không kịp phòng bị đã bị anh ta đánh ngất xỉu."
"Không sao." Hạ Bạch nói: "Quên chuyện này đi, đừng ảnh hưởng đến màn biểu diễn của anh."
Vương Sấm cũng biết nặng nhẹ, liên tục gật đầu, "Ừm! Ưm ừm!"
Hạ Bạch ngẩng đầu nhìn thấy cách hành lang không xa, có một người lạ đang đứng. Cậu nhanh chóng phản ứng lại, đây là đầu trọc Lưu Cường. Da mặt của gã đã bị cố vấn hình thể xé rách, gã dùng tay của người khác.
Có lẽ cố vấn hình thể sẽ cho phép gã dùng khuôn mặt này, bởi vì là chị ta xé mặt của gã, nhưng cho dù có mặt để dùng, khuôn mặt này cũng chưa từng được sửa, chưa một lần nào.
Có thể đoán được, nếu như bọn họ không lấy được điểm cao nhất, gã chính là người đầu tiên bị bị loại.
Gã oán hận nhìn chằm chằm Hạ Bạch.
Hạ Bạch không có cảm xúc gì, khuôn mặt cậu ngây ngốc hỏi: "Lưu Cường, anh có thể giao xác của mình cho tôi không? Làm bạn với Cổ Toàn Côn?"
"..."
Chín giờ sáng chủ nhật, buổi biểu diễn nhóm cuối cùng chính thức bắt đầu.
Bốn màn hình lớn chậm rãi hạ xuống.
【 Tới rồi! Số 1! 】
【 Hu hu, sắp kết thúc rồi sao? Thật không nỡ xa cô em xinh đẹp của tôi. 】
【Oa! Thực tập sinh hôm nay chói mắt quá đi! Chờ mong.ing! 】
Nhà sản xuất: "Các vị khán giả, vòng đấu cuối cùng của Idol của quý này sắp bắt đầu, buổi trưa hôm nay sẽ có thực tập sinh ra mắt. Bây giờ xin hãy để cho tôi đọc quy tắc thi đấu và tiêu chuẩn cho điểm của vòng đấu này trước."
"Ba nhóm thực tập sinh, theo thứ tự nhóm loại tốt, nhóm loại trung và nhóm loại kém sẽ lên sân khấu biểu diễn, mỗi một thực tập sinh đều phải tham gia. Trước khi mỗi màn biểu diễn chấm dứt, mời các vị khán giả chấm điểm cho ngoại hình và tài năng của các thực tập sinh của mỗi nhóm. Lần này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục dùng tiêu chuẩn đánh giá cá nhân lần trước, cộng số lượng khán giả đã xem tiết mục vào hệ thống tính điểm."
Đọc xong quy tắc và tiêu chuẩn cho điểm như thường lệ xong, nhà sản xuất nói: "Như vậy, vòng thi chính thức bắt đầu, đầu tiên mời thực tập sinh của nhóm loại tốt."
Sáu thực tập sinh nhóm loại tốt đi lên, gần như không ai hồi hợp.
Trương Nhuận Nguyệt đứng ở giữa, nói: "Các vị giám khảo và khán giả, buổi sáng tốt lành, chúng tôi là thực tập sinh của nhóm loại tốt, hôm nay biểu diễn nhảy giao lưu cho mọi người thưởng thức."
【A? 】
【Nhảy giao lưu à?】
【Tôi mong đợi các người một tuần, các người cho tôi xem múa giao lưu?】
【 Thứ gì thế này, là Hạ Bạch nghĩ ra sao? Tiết mục của cậu ấy à, ai muốn xem các người nhảy giao lưu chứ? 】
Sáu người thấy được bình luận, nhưng cũng không hề căng thẳng tý nào.
Năm thực tập sinh nhìn về phía Hạ Bạch, Hạ Bạch ngơ ngơ vỗ tay một cái, phía sau sáu người đều xuất hiện một thi thể, sáu thực tập sinh đã chết khác của nhóm loại tốt xuất hiện ngay ngắn trên sân khấu.
【Mẹ kiếp! 】
【Đệch đệch! Sao bọn họ lại xuất hiện rồi?】
【 Chờ chút, không phải là bọn họ muốn nhảy giao lưu với xác chết chứ? Xác chết cũng có thể nhảy sao? Chính xác vậy luôn? 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.