Bà chủ cúi đầu nhìn thấy, cổ họng Lăng Trường Dạ đang được bà gội đầu khẽ run lên, đang lặng lẽ cười.
Chuyện này có gì đáng cười chứ?
Cậu thậm chí còn không biết cậu ấy dùng vẻ mặt gì để nói ra câu này cơ mà!
Lăng Trường Dạ gội đầu xong, lúc bọn họ muốn rời khỏi, anh lại hỏi bà chủ: "Trong khoảng thời gian này có vụ án mạng hay bắt cóc trẻ em nào không?"
"Không có." Bà chủ suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó hỏi lại: "Cậu hỏi cái này để làm gì?"
Lăng Trường Dạ thất vọng nói: "Dự định ngày mai tìm chút chuyện phiếm, nếu không có thì thôi vậy."
Bà chủ tò mò: "Đây là phương pháp phục vụ kiểu mới của thành phố lớn sao? Lúc phục vụ lại kể chuyện phiếm cho khách nghe?"
Lăng Trường Dạ nghiêm túc gật đầu, "Nhất là những tiệm làm tóc như thế này, thời gian phục vụ lâu, khách hàng sẽ cảm thấy nhàm chán, kể chút chuyện thú vị sẽ khiến họ vui vẻ. Tôi quen rồi, xin lỗi, nếu như chỗ chị không tiện thì chúng tôi sẽ không hỏi nữa."
Hạ Bạch: "..."
Lúc anh nghiêm trang bịa chuyện, trông anh cũng khá đẹp trai, giống hệt như lúc mới được lắp ráp xong.
"Hóa ra là vậy, cũng có lý." Bà chủ ra vẻ như đã học được điều gì mới mẻ lắm, "Không sao không sao! Có gì mà phải ngại chứ? Tối mai tôi kể cho mà nghe."
Sau khi Lăng Trường Dạ cảm ơn bà, bọn họ rời đi.
Từ phòng 303 đi ra, bọn họ lại nhìn thấy cô gái phòng 305 kia đang đứng sau cánh cửa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774539/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.