Hoa Hạo Minh nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký này thật lâu, ngón tay nắm trên bàn sách khẽ run rẩy, không chỉ vì cơ thể suy yếu.
Anh ta nghĩ tới bạn học bị đuổi học, thầy giáo gặp tai nạn xe, bạn bè tàn tật, bà nội tự sát...
Ngón tay càng siết chặt hơn, khiến khóe môi cũng run rẩy theo.
Anh ta lại nghĩ tới Lăng Trường Dạ, nghĩ tới Hạ Bạch, nghĩ tới Lận Tường, nghĩ tới những người chơi khác trong phó bản này.
Ngón tay từ từ buông lỏng ra, vẫn còn run nhẹ.
Không được tàn sát lẫn nhau là điều anh ta đã nói, viết từng chữ một vào nhật ký, mỉa mai những kẻ hãm hại người chơi khác.
Anh ta không thể vì gi.ết chế.t ác ma mà trở thành kẻ hại đồng đội như vậy, huống chi nếu ác ma vẫn chưa chết, anh ta cũng khó có thể dùng cách lừa gạt để giết được, việc sửa đổi quy tắc ngay từ đầu trò chơi có lẽ mới có tác dụng.
Hoa Hạo Minh dần bình tĩnh lại, chớp mắt và nhận ra mình đã đổ nhiều mồ hôi, chảy từ trán xuống mi mắt, chỉ cần chớp mắt là rơi xuống hai giọt.
Sự giằng xé nội tâm và quyết định này, đối với anh ta đều như một trận chiến lớn.
Anh ta đưa tay lau mồ hôi trán bằng tay áo, cắn môi dưới, xem xong nhật ký rồi khó nhọc rời khỏi phòng sách để đi xem cái lỗ mà Lăng Trường Dạ đã nhắc trong nhật ký.
Lần trước khi tỉnh dậy, anh đã thấy cái lỗ nhỏ trên trần phòng khách, anh ta hiểu ý định của người đào lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774578/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.