Lận Tường lập tức nói: "Không có, tôi đi tuyến đường của bé ngoan ở trong trò chơi, cực kỳ nghe lời, tất cả những chuyện có thể tồn tại nguy hiểm đều không làm, có thể có nguy hiểm cũng không đi."
"Tôi cũng không soi gương, gương vừa nghe là biết rất nguy hiểm, chẳng những không soi, còn nghĩ trăm phương ngàn kế tránh soi gương, bao gồm màn hình điện thoại di động cùng màn hình TV." Hoa Hạo Minh nói: "Lần cuối cùng khi tôi tỉnh lại, là nhìn thấy một quy tắc mới, nói có thể nói chuyện thử với người trong gương một chút, nhưng lần đó tôi đào xong cái lỗ trên nóc nhà liền không có sức lực nữa."
Lăng Trường Dạ nhìn Tống Thu vẫn luôn im lặng, hỏi thẳng: "Còn anh, Tống Thu."
Tống Thu lắc đầu.
Hạ Bạch nói: "Em xem rồi."
Mấy người đều nhìn về phía cậu.
Hạ Bạch nhìn về phía Lăng Trường Dạ, "Em nhìn thấy quy tắc mà anh viết, anh nói có thể thử trò chuyện với người trong gương, tôi suy đoán gương là có thể liên thông hồn và người, cho nên đã đến nhà vệ sinh nhìn."
Hoa Hạo Minh rất tò mò, "Cậu nhìn thấy gì?"
Hạ Bạch: "Trong gương chính là tôi, hơi nhỏ một chút, tôi đóng vai hẳn là người anh trai có tuổi tác không chênh lệch nhiều với Tiểu Bạch kia, cho nên tuổi nhỏ đi, cũng xem sách giáo khoa cấp 2."
"Nói như vậy, chắc là tôi cũng là người anh, người anh học trung học, nhưng thứ tôi xem là sách đại học." Lận Tường lòng còn sợ hãi chen ngang nói một câu.
Hạ Bạch nói: "Tôi cảm giác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-nhat-xac-trong-game-vo-han/2774582/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.